Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

Môn sinh lý động vật


Thời tôi học 1985-1990, khoa Chăn Nuôi Thú Y thuộc vào khoa mạnh nhất của trường ĐHNL. Sở dĩ khoa này mạnh nhất là nhờ còn giữ lại được những thầy cô kỳ cựu danh tiếng còn sót lại của chế độ VNCH. Những Thầy Cô thế hệ sau đó được giữ lại trường cũng là những học trò xuất sắc đã được qua bàn tay đào tạo của các Thầy này. Trong các môn học, sinh viên sợ nhất là môn sinh lý động vật của thầy Lưu Trọng Hiếu. Môn này được học vào năm thứ hai nhưng từ năm thứ nhất nghe các anh chị khoá trên nhắc tới sơ thôi là đã ớn lạnh rồi. Chuyện kể rằng có một chị học cực kỳ giỏi, học sinh xuất sắc của trường nhưng khi bước vào phòng thi, Thầy Hiếu mới hỏi có một câu “ vi sinh vật trong dạ cỏ của con Bê do đâu mà có”? chị trả lời “ dạ tự nó có”, thế là rớt ! rớt nhanh đến nỗi có lẽ chị ấy chưa kịp định thần khi bước vào phòng thi.
Tài liệu của môn này rất nhiều, mỗi lần học là dọn ra cả bàn. Khi nào đi học là đeo một túi xách ẹo cả vai mới hết. Có thể nói là tài liệu nhiều gấp cả mười lần các môn bình thường khác. Hầu hết tài liệu này được quay bằng roneo với giấy đen và xấu, đọc mờ cả mắt. Những bài quan trọng thì mượn tập của các lớp trên chép tay lại, vào lớp không có thời gian để chép vì Thầy giảng rất nhanh. Yêu cầu của Thầy cũng rất cao là thuộc làu, thuộc hết tất cả kể cả những thông số về chỉ số máu của nhiều loài động vật, hỏi một cái là phải bật ra câu trả lời ngay, không được ấp úng… rất khủng khiếp để học và được Thầy hài lòng.
Thú thật mà nói, dù ai học giỏi cở nào, trước khi bước vào phòng thi cũng chỉ mong được qua mà thôi chứ đố ai dám nghĩ đến điểm cao vì nhiều cái gương nhãn tiền bị rớt vẫn còn đó. Thi là thi vấn đáp, mỗi ngày chỉ vấn đáp chừng hơn 20 người.Trung bình mỗi người bị quay hơn 30 phút, bởi vậy có người bước ra khỏi phòng thi là khuỵu giò bước đi không nỗi, mặt cắt không còn giọt máu, tỷ lệ rớt rất cao, cao nhất trong tất cả các môn.
Học và thi môn này khó như vậy mà lớp tôi lại gặp xui. Chuẩn bị vào mùa thi thì bị bắt đi lao động ở Tân Uyên hai tuần. Tin như sét đánh ngang tai vì ở không học còn chịu không nỗi thì đi lao động thời gian đâu mà học. Không phải như bây giờ, thời của chúng tôi, mỗi năm sinh viên bắt buộc phải đi lao động sản xuất nữa tháng đến một tháng. Tôi tức tốc đại diện cho lớp lên xin cô Nhuận cứu xét. Hãy để cho lớp em thi xong rồi đi lao động, lớp em hứa là sẽ thực hiện nghiêm túc và cũng để thi cho có kết quả tốt nữa. Dù năn nỉ thế nào, Cô vẫn thẳng thừng từ chối nên phải đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Nữa tháng đi lao động, ban ngày quần quật ngoài đồng, ban đêm mỗi đứa mỗi góc với cây đèn dầu leo lét im phăng phắc ôn bài. Có đứa vì mệt quá ngủ quên để cả đèn trong mùng gây nên hoả hoạn làm một phen náo loạn hết. Hết thời gian lao động trở về,đứa nào đứa đó ốm nhom như con ma đói, phờ phạc lao vào ôn bài tiếp để thi mà hồi hộp lo sợ.
Tôi nhớ hôm đó đến ngày thi. Vì tôi vần H nên lịch sẽ thi buổi chiều nhưng sáng hôm đó ghé lên xem tình hình thế nào thì không thấy có một bóng nào tới phòng thi cả. Ai cũng sợ bước vào thi là chết chắc nên trốn sạch. Đợi mãi mới có được vài người tới nên tôi đành phải làm liều bước vào thi thế mạng luôn vì sợ lớp sẽ bị khiển trách vì thiếu tổ chức kỹ luật. Hồi đó thi vấn đáp, bước đầu tiên là bốc thăm đề thi rồi vào phòng chuẩn bị làm bài một tiếng, sau đó mới bước qua phòng vấn đáp để đối diện với các Thầy Cô, nộp bài và trả lời các câu hỏi. Ngoài việc học và chuẩn bị bài kỹ thì số phận của mình ra sao sẽ còn tuỳ thuộc vào hôm đó Thầy quay như thế nào, không ai mà biết được. Kể cả khi ra khỏi phòng thi rồi có người cũng còn không biết được mình đậu hay rớt. Hôm đó tôi bước vào phòng vấn đáp đầu tiên. Có lẽ Thầy Cô còn khoẻ nên mở hàng quay tôi đến một tiếng hai mươi phút không ngưng nghỉ. Khi tôi được phép bước ra khỏi phòng thi rồi, do phía sau bài thi tôi viết một chữ nghệch ngoạc Hyaluronidase, do khi chuẩn bị bài tôi chợt thoáng nhớ tới. Cô Dân vô tình lật lại bài thi thấy chữ đó khả nghi thế là Cô kêu tôi lại quay thêm cả chục phút nữa. Hôm đó bước ra khỏi phòng mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đầm cả áo, thiếu đường muốn ngồi phịch xuống sàn luôn chứ bước đi không nỗi.
Năm đó thi lần một lớp tôi rớt 50%. Lần hai thi lại rớt tiếp 50% trong số đó và kết quả sau đó còn ghi được thêm một kỹ lục buồn : lưu ban 11 bạn !
Vậy chứ lớp tôi còn hên vì đó là năm cuối cùng Thầy Lưu Trọng Hiếu còn đứng lớp. Những năm sau đó Thầy chỉ làm công tác khoa học ở trường chứ không tham gia giảng dạy nữa. Thật vô cùng tiếc cho ai vào khoa CNTY mà không còn được học Thầy Lưu Trọng Hiếu. Một bậc vĩ nhân uyên bác hiếm thấy trong thời đại bây giờ.
Kể chuyện này để ghi nhớ lại một thời được tôi luyện để nên người. Thầy Cô khoa CNTY rất nghiêm khắc trong dạy dỗ nhưng cũng cực kỳ thương và gần gũi học trò. Bây giờ tôi vẫn còn liên lạc và nhắn tin hỏi thăm các Thầy Cô hàng ngày. Có lẽ vì vậy mà sau mấy chục năm ra trường ai cũng muốn về lại trường thăm Thầy Cô. Thế hệ tôi bây giờ tóc bạc hết rồi nhưng khi nghĩ về Thầy Cô đã thương yêu mình như thế nào, không ai khỏi bùi ngùi thương nhớ.
Chúng ta dù có già bao nhiêu cũng vẫn là học trò của Thầy Cô.
Tưởng nhớ đến vị Thầy đáng kính của đời tôi.
Wisconsin 20/11/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét