Thứ Ba, 21 tháng 11, 2023

Bóng chuyền và chè Mỵ




Thuở ấy, khi các bạn TT11 bắt đầu tập chơi bóng chuyền, tôi là một trong những thành viên đầu tiên và năng nổ nhất. Tôi rất thích chơi thể thao nên xuống chơi banh với các bạn đều đặn và đầy đủ, không thiếu buổi nào. Tôi tự đánh giá mình lúc đó có thể trạng tốt, chiều cao vừa đủ, không còm cõi, không ốm yếu, và thị lực mắt 10/10. Với nhiệt huyết và lòng hăng say tập luyện, tôi nghĩ mình sẽ chơi được môn này. Không "thành danh" thì cũng thành "thể tháo gia".


Nhưng hỡi ôi, sau vài ngày tập luyện, từ một thành viên chơi giữa sân, tôi tự động lùi dần dần ra mép sân. Chẳng hiểu sao, tôi chẳng đập hoặc đỡ trúng banh gì cả, toàn đánh trúng không khí không hà. Ngay cả khi "sẹc" (Serve) tôi cũng không đánh được cái nào cho ra hồn. Sau vài tuần, tôi chính thức gia nhập ban cổ động viên, chuyên đứng bên ngoài cổ vũ và xem các bạn chơi. Khi các bạn tập luyện xong, tôi mới vào chơi vài cái, thường đứng thành vòng tròn rồi chuyền banh cho nhau. Chủ yếu chơi với các bạn không trong đội chuyên, và có cùng trình độ chơi dở như mình. Các anh trong lớp thấy tôi thường xuyên chơi banh nên hỏi "Ủa, sao em siêng chơi banh vậy?" Tôi cười cười trả lời "Dạ, chơi cho Mi-nhon đó ạ ". Bất chợt có ai cười khúc khích rồi nói "Mi là Mi-lu chứ mi-nhon gì?" Thế là tôi có biệt hiệu "Mi-lu" từ đó. Hic, hic …. Nhưng nhờ có biệt hiệu mà các bạn trong lớp dễ gọi hơn. TT11 (chưa kể lớp Cao Su và Dâu Tằm) có 4 người tên Huơng. Đặc biệt là nếu gọi Hương thì không ai quay lại cả, vì không biết Hương nào. Chỉ cần gọi biệt hiệu thôi là khổ chủ tự động quay lại liền, khỏi phải dài dòng Hương này hay Hương kia.



Hôm đó, lớp tôi không có tiết học buổi chiều nên các bạn xuống chơi banh đông và vui lắm. Chơi một hồi lâu, ai cũng mệt và dần lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn nhỏ Vân và tôi chơi tiếp hồi lâu nữa. Chơi xong, vừa mệt, vừa nóng, vừa khát nước, và thèm đồ ngọt. Hôm đó hình như đầu tháng, mới lãnh học bổng hay lãnh gạo và mới bán gạo, có ít tiền rủng rỉnh, nên hai đứa rủ nhau ra quán Mỵ ăn chè cho đỡ khát. Lúc đó còn sớm khoảng bốn rưỡi hay năm giờ chiều. Giờ này quán Mỵ chưa có đông các anh ngồi đồng ở đó, và có hai đứa đi chung nên cũng không ngại bị chọc phá gì. Vả lại tôi cũng muốn thử ra quán Mỵ cho biết quán với mọi người, và để ngắm dung nhan cô Mỵ xinh đẹp luôn.
Thế là hai đứa mạnh dạn tiến ra quán Mỵ. Vừa ra khỏi con đường mòn trước cư xá nữ, đến đường nhựa lớn, hai đứa gặp anh A đang từ hướng CX cơ khí tới. Anh ấy đang lững thững đi dạo một mình. Anh A học cùng khóa 11, khác khoa, nhưng cũng rất thân. Gặp hai tụi tôi anh vui vẻ hỏi:
- Hai đứa đi đâu mà vui vẻ thế?
- Dạ, tụi em ra quán Mỵ ăn chè ạ.
- Ồ vậy cho anh đi chung với nhé.
Nhỏ Vân và tôi rất vui và mời anh đi cùng. Có anh A đi chung, nếu ra quán Mỵ có nhiều anh nam khác thì cũng không sợ bị chọc. Có người bảo vệ mà.
Ba anh em vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, từ từ đi bộ xuống con dốc thoai thoải dẫn ra đầu đường. Băng qua đường là tới quán Mỵ. Giờ đó quán chưa đông khách lắm. Ba ly chè được bưng ra, đá lạnh, vị ngọt của chè làm "mờ mắt" hai con nhỏ đang nóng và khát. Nhỏ Vân và tôi cắm cúi ăn, lâu lâu cũng giả bộ để ly chè xuống, nói vài ba câu chuyện ra vẻ "nữ thực như miêu". Dù cố gắng giảm tốc độ tiêu thụ ly chè, nhưng ly của hai đứa cạn nhách rồi mà ly của anh A vẫn còn lưng lửng. Một ly chè cho hai con nhỏ đang "tuổi ăn, tuổi lớn " thì chỉ như "dính răng", chẳng thấm tháp vào đâu. Hai đứa nhìn nhau hiểu ý, và xin phép anh A gọi thêm 3 ly nữa.
Ba ly chè mới đầy khiêu khích vị giác và thị giác được mang ra. Hai đứa lại cắm cúi ăn. Khi ly chè thứ hai cùng chung "số phận" như ly chè thứ nhất thì khi ngẩng lên, anh A vẫn còn nhâm nhi ly chè thứ nhất của mình. Nói chuyện một hồi nửa, anh A thú nhận rằng anh ấy không thuộc loại hảo ngọt, nên anh ấy mời hai đứa tôi ăn ly chè thứ hai của ảnh. Ai lại làm thế bao giờ? Ăn đồng chia, đều chứ. Nói hoài không đứa nào chịu ăn. Anh A lấy luôn ly chè thứ hai và san vào ly của hai đứa tôi. Đến nước đó thì làm sao hai đứa tôi dám từ chối. Bỏ thì uổng. Sau vài ba câu đưa đẩy cho có lệ, nhỏ Vân và tôi ăn tiếp nửa ly chè vừa được san sẻ đó. Khi tụi tôi vào tính tiền thì chủ quán nói anh A đã trả tiền rồi. Thiệt là ngại quá. Nhỏ Vân và tôi vẫn nghĩ tụi tôi chủ động mời anh A đi ăn chè nên không ngần ngại gọi thêm ly thứ hai. Giờ mỗi đứa ăn hai ly rưỡi và để anh ấy trả tiền thì ngại quá chừng chừng. Lúc đó thiệt là "nữ thực hơn nam".
Sau lần đó, nhỏ Vân và tôi chưa có dịp nào mời anh ấy đi ăn chè. “Hẹn một dịp nào đó gặp lại, tụi em xin mời anh đi ăn chè nhé.”
11/2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét