NÔNG LÂM - TRƯNG VƯƠNG NGÀY ẤY.
Đã qua tuần lễ thanh trừng ngột ngạt giờ thầy
sẽ kể đôi ba câu chuyện trẻ trung hồn nhiên hơn và điểm thêm một tí lãng mạn
cho những ai có tâm hồn đa cảm.
Sáng mô cũng vậy anh em Sinh viên năm hai Nông Lâm Mục thường tập trung tại phòng học lý thuyết tại số 2 Cường Để để học các môn như Kinh tế pháp chế Cảnh sát vệ sinh v..v...
Thế
rồi có một buổi sáng đẹp trời vào mùa Thu năm 1963 tôi và Thúy cắp sách
đến Thảo cầm viên để học tiết Đại gia súc do Bác sỹ Tân đảm nhiệm. Khi vào cửa
thì chúng tôi chỉ việc đưa thẻ Sinh viên
còn các nhân tố khác thì phải mua vé mới vào tham quan được.Tôi và Thúy đang đếm
bước trong Thảo cầm Viên thì đột nhiên có hai cô nữ sinh Trưng vương chạy nhanh
đến như muốn tỏ bày điều chi. Thúy nhanh miệng nói:
- Chào hai bạn.
Hai người đẹp không ngần ngại hỏi:
- Hai anh đưa cái chi rứa mà vào cửa thoải mái rứa hè ?
Thúy đáp.
- Thẻ vào cửa Thảo cầm viên của Sinh viên Quốc Gia Nông Lâm Mục chúng
tôi.
Thế là kể từ đó chúng tôi quen nhau không
qua một lời tán tụng như các SV Văn khoa hay Luật khoa cũng phải mất cả tuần
đôi khi hằng tháng mới xâm nhập được vùng lãnh địa Trưng Vương.
Và rồi những buổi chiều đẹp trời sau đó bốn
đứa tôi tiếp tục cùng nhau nhịp bước song hành vào vườn Bách Thú trươc những nụ
cười rụng răng của mấy chú khỉ non bên vệ đường vườn Bách thú.
Hồi đó muốn đưa hai bạn gái vào tôi và Thúy
chỉ cần nhoẻn một nụ cười thân thiện
chào ông gác cổng thì hai cô bé lại đươc ăn theo đi vào Thảo cầm viên mà
không cần mua vé.
Phải
chăng đó chính là lợi thế sân nhà trong
một trận túc cầu trên diễn đàn Sinh viên thời xa xưa nớ.
*
THÚY ĐÃ ĐI RỒI
Trong khóa Lac Fond Mer có một đôi bạn ngày
mô cũng thấy hai người cặp tay nhau. Cứ đến ngày thứ bảy chúa nhật thì họ dắt
tay nhau đi vào rừng hay rủ nhau đi dạo Hoàng Hoa Lộ để tâm tình hoặc cù nhau
đi ăn kem cuối ngõ phố. Đó là Trịnh Xuân Thúy
và tôi. Chúng tôi được mang hai cái tên rất kênh kiệu. Thúy được các bạn
đồng khóa đặt cho là Profeseur Sorbon còn tôi là Prof Central du Vietnam, vì một lý do rất lý thú
là 98 sinh viên giao thiệp nhau bằng tiêng mẹ đẻ còn tôi và Thúy luôn tâm sự với
nhau bằng tiêng Tây (tiếng bồi). Hai đứa đi đâu các bạn cũng kêu tên chúng tôi
là Thúy Hiệp
Mãn khóa tôi trở về Quảng Nam Còn Thúy được về Nha Khảo Cứu. Bẵng đi một thời gian
xa cách, vào mùa hè năm năm sau khi tôi vào lại Saigon họp Quản Đốc các trại
Khuyến Nông toàn quốc thì gặp lại Thúy lại tại Bộ Canh Nông.
Thúy lấy xe Honda 67 chở tôi về nhà bên con
lạch cầu Bình Thạnh thết đãi tôi một bữa cơm Lưu Bình Dương Lễ bên người vợ hiền
xinh xắn đảm đang. Ba chúng tôi chén anh chén chị với mấy chai bia 33 đến tối xẩm
thì Thúy chở trả tôi về lại Nha Hợp Tác Xã, nơi lưu xá của thành viên Quản Đốc
Bẵng đi đến năm 2015 tôi về Huế thăm người
bạn gái GS Nông Lâm Súc Huế Phùng Thị Lựu. Lựu dẫn tôi lại thăm Thi. Thi một
người bạn đang lâm sàng không đi được. Hai đứa khơi lại những kỷ niệm đẹp trời trên Hoàng Hoa Lộ năm xưa và
khi tôi nhắc đến Thúy người bạn muôn thủa của tôi thì Lựu cắt ngang một tiếng:
Thúy đã mất rồi! Thúy đã ra đi trong một cơn đột trụy tim mạch tại bệnh viện An
Bình Saigon năm năm trước. Thúy đã đi rồi Thúy đã đi thật rồi để lại trong tôi
một hoài niệm mông lung một nổi buồn xoáy tận tâm can tôi. Tôi đã thật sự mất
đi một cố nhân mà không bao giờ tái ngộ. Và giờ đây tôi xin quỳ xuống chắp hai
tay cầu nguyện cho Thúy đươc thênh thang miền cực lạc và cho tôi một giấc mơ gặp
lại Thúy chỉ một lần thôi trong một cõi hư vô viên mãn.
Tuy Hòa ngày 24 tháng 11 năm 2023
Giáo Sư Văn Hiệp cựu SV.QG NLM...
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | NÔNG LÂM - TRƯNG VƯƠNG NGÀY ẤY | Facebook
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | THÚY ĐÃ ĐI RỒI | Facebook
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét