Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

Trực cư xá Nữ - phần 4: Con đường đặc công



Đó là những ngày trai Lâm Nghiệp phải trèo non lội suối hái lan rừng làm quà tặng cư xá Nữ, nhiều khi tặng mà không em nào chịu lấy rồi thảy đống lan héo lên xe đạp cho P mang về nhà chăm sóc. Mấy chàng Cơ Khí thì phải mang máy cày qua ủi cư xá Nữ liên tục, các em xinh đẹp đứng trên của sổ ngó xuống cười khì khì chứ cũng chẳng nói lời cảm ơn.Chiến dịch hò reo trên ban công, kêu réo nơi cửa sổ, chặn đường trước giảng đường chữ U của các anh Lâm Nghiệp và Cơ Khí dường như tốn quá nhiều công sức mà mùa thu hoạch thất thường, có khi không thu được gì luôn.
Trong khi đó, Kinh Tế và Thủy Sản hoạt động rất lặng lẽ mà đạt hiệu quả cao. Tình yêu của dân Kinh Tế và Thủy Sản lặng lẽ, êm đềm, mấy chục năm sau cũng vậy. Trên diễn đàn họ cũng ít ồn ào chuyện yêu đương.
Sinh viên hai khoa Kinh Tế và Thủy Sản thường đánh chiếm cư xá Nữ bằng đường đặc công. Kế hoạch cũng không có gì bí mật, rất nhiều sinh viên biết nhưng không phải ai cũng tham dự được, trừ khi có mối quen biết đặc biệt. Đó là một lợi thế mà chỉ Kinh Tế và Thủy Sản mới có, vì nữ sinh của hai khoa này ở tầng trệt, họ dễ dàng tạo nội gián cho bạn cùng lớp. Nói cách khác, sinh viên Kinh Tế và Thủy Sản có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Cửa chính cư xá Nữ đóng mở giờ nào là chuyện của ban quản lý cư xá và đoàn trường, con đường đặc công vẫn cứ hoạt động tới nửa đêm. Cửa sổ tầng trệt (tầng A) ban đêm đóng im ỉm, nghiêm trang vậy đó, nhưng chỉ cần bạn gõ cửa, gọi đúng tên người trong phòng là con đường bí mật sẽ mở ra.
Không có song sắt nào ngăn cản được khát vọng tự do và tình yêu mãnh liệt của giới sinh viên. Những song sắt của sổ cư xá Nữ bị phá bung từ bao giờ, từ khóa nào, không ai biết. Chúng chỉ gắn hờ che mắt người thường. Ban đêm, các song sắt được kéo ra, tạo một khoảng trống vừa đủ cho một nam sinh to con chui lọt. Nam sinh Kinh Tế ở chơi tới nửa đêm trong cư xá Nữ là chuyện không hiếm.
Nữ sinh đi chơi về khuya cũng theo lối cửa sổ vào cư xá. Em nào nhất quyết muốn vào lối của chính, hậu quả khó lường. Nữ sinh phòng 9C, 10C (lớp TT11 A và B) từng đi xem văn nghệ ở chữ U về, bị nhốt bên ngoài. Căn bệnh nguyên tắc máy móc của ban quản lý cư xá và đoàn trường thời đó rất nặng nề. Trong khi đoàn trường cho diễn văn nghệ quá 10 giờ đêm thì ban quản lý cư xá Nữ cứ đóng cửa đúng 10 giờ đêm, không cho sinh viên vào. Hình như họ nghĩ là, nữ sinh đi xem văn nghệ về có thể ra vườn điều hay sang cư xá nam ngủ ké.
Lẽ ra, đi xem văn nghệ về trễ thì leo cửa sổ vào là xong. Nhưng nữ sinh TT11 có nhiều em ngang ngược ngất trời quyết không chui lỗ vào cư xá. Nghĩ cũng đúng, đi xem văn nghệ của đoàn trường thì đâu có vi phạm nguyên tắc đạo đức cách mạng, sao lại bị nhốt bên ngoài. Vậy là mấy em đập cửa chính kêu gào, chắc chắn ban quản lý có nghe, nhưng họ không giải quyết. TT11 đập mãi cho đến khi chốt cửa bung ra, mấy em gái đường hoàng đi qua con đường chính trực. Thật ra bản lề và chốt cửa cũng lỏng lẻo lắm, nó chỉ là hình thức thôi.
Ngày hôm sau, ban quản lý cư xá lập biên bản gửi lên cho đoàn trường. Bạn ZH cầm đầu nhóm “phá cửa” phải gọi phụ huynh lên nhận kiểm điểm, nếu không sẽ bị đuổi học. Vụ này P không tham gia vì đã về trước 10 giờ để… ngủ, P chỉ giật mình tỉnh giấc khi bạn bè về phòng bàn tán xôn xao.
Từ sau chuyện TT 11 bị kiểm điểm, đám con gái TT11 đành đi ngõ cửa sổ. Biết làm sao được, chuyện đi chơi quan trọng nhưng chuyện được ở lại học cũng quan trọng. Đi chơi với bạn trai tới 10 giờ đêm thì cũng đủ rồi, chứ đi liên hoan văn nghệ đông vui thì khó về sớm lắm.
Hôm đó, đội bóng của trường có dịp liên hoan sau giải vô địch thành thành phố. P và các bạn về trễ, thấy cửa chính đóng thì P cũng hơi sợ. P coi vậy chứ nhát gan nhất lớp, lại chả đi chơi khuya bao giờ. Nhưng các bạn trong đội đi chơi quen rồi, một bạn bình tĩnh gõ cửa phòng 2A, gọi tên chị nào đó. “Vừng ơi mở cửa ra”. Cửa mở ra thật. Chị “Vừng” vặn bỏ một thanh song sắt, khoảng rộng vừa đủ cho từng người chui vô. Thành cửa sổ mé bên ngoài hơi cao, cũng phải nhón gót đu lên, nhưng đội bóng chuyền toàn mấy đứa chân dài. Cảm giác lúc đầu là hơi kỳ kỳ, nó có vẻ như tội lỗi.
Phòng 2A này có tới hai ô cửa bị gỡ song. Lúc P leo vô thì gặp một anh leo ra, ngay ô cửa kế bên. Hóa ra là anh người yêu của chị T, một sinh viên Kinh Tế rất dễ mến. P nhận ra anh, liền cười toe toét: “Ủa, anh, hôm nay về sớm vậy?” Anh cũng cười, hỏi thăm: “P hả em? Cũng đi chơi về trễ vậy.” Chân trong, chân ngoài, hai anh em chào hỏi nhau trên đường đặc công thật là vui vẻ. Nếu không có đám bạn hối thúc phía sau, chắc P còn ngồi tòng teng ở đó hỏi thêm vài câu tào lao. Lúc đó P đang vui.
Bên ngoài trăng sáng lung linh. Đêm đó P nghe X hát bài “Khi ta hai mươi”, lời dịu ngọt còn vương mãi trong lòng. Một lần về trễ cũng là kỷ niệm của một thời để nhớ.
Còn X, chắc đã quên bài hát đó rồi.
*
Võ Thu Phương TT11
Hình: Trực ban đi kiểm tra hành lang tầng A cư xá Nữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét