Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

Năm mới và bài nhạc cũ

Những năm xưa, chơi lễ Noel vừa xong, ngủ một đêm vật vờ mệt nhọc và thức dậy là nghe mấy thằng bạn nghêu ngao ngay bài nhạc …Nếu xuân này con không về chắc mẹ buồn lắm…., vang vang cả cư xá từ sân thượng, xuống hành lang các tầng và xuống tận tolet, từ sáng tinh mơ đến tận đêm khuya lúc đang vác chiếu lên sân thượng.Đồng hồ thời gian trong tiềm thức của những thằng này chạy thật chính xác, mới ngày trước có ai nhớ đến một câu nào trong đó đâu, mà nay tự nhiên đúng ngày, đúng giờ lại lôi ra hát như là ngày mai sẽ được về nhà. Về lại nhà mình vừa mới chia xa mà như đã nghìn trùng xa cách lắm vậy, mặc dù đó có thể là miền trung vừa qua cơn bão muộn hay Saigon Thủ đức đây thôi. Ôi sao mà tụi bây ồn ào quá vậy, tao đang học bài tuần sau là thi môn cứng à nghe, đừng làm mọi người phân tâm, tâm trạng quá thì tối qua cư xá nữ rủ em đi ăn chè đi cho nó bổ người, bổ tin thần. Không biết nữ bên đó thì sao, chứ cư xá nam là vậy đó. Nghêu ngao như luyện giọng chuẩn bị lên hội trường biểu diễn ca hát nhằm che nỗi lòng nhớ nhà, nhớ cô bạn xóm giềng, nhớ bữa cơm quê, góc nằm bàn học thân thuộc, mà nay lại đổ thừa cho mẹ mình sẽ buồn vì vắng nó mà tết này phải về.
Trời ạ, thiếu gì bản nhạc nhớ nhà để giải bày nỗi lòng mà lại đi lấy bản này, để rủi mày không về thiệt thì mẹ mình buồn sao mà chịu nổi đây. Chắt chiu thêm ít tiền cho nó kịp mua tấm vé tàu xe kịp về sơm sớm một chút, nhìn lại khuôn mặt quá quen thuộc, nghe lại giọng nói vui đùa với mấy đứa em chưa kịp lớn, thì thêm khổ, thêm cực một chút cũng có sao đâu.
Tết năm thứ nhất, mọi người đều nhảy tàu, đu xe về ráo trọi. Có đứa chưa kịp biết điểm vừa thi, không kịp giặt giũ mềm chiếu, không từ giã, hẹn hò người bạn vừa được quen là đã vội xa bay rồi. Bôn ba ghé chợ mua món quà nhỏ về cho cô bạn trong xóm thôi coi như là đủ hành lý về cố hương, quên cây thuốc lá Mai, chai rượu hương chanh Bình Đông, quên phong pháo nhỏ, phần mứt mua theo tiêu chuẩn ngày tết thời bao cấp, mà lớp chưa kịp chia. Người bạn đồng hương, vì thương ba, thương mẹ, thương mấy đứa em của nó, mà rộng lòng cưu mang thêm những món này đem về dùm cho. Đúng số không lo mà vẫn hưởng đủ.
Nhưng năm thứ hai về sau thì bắt đầu có thay đổi. Không phải đổi bản nhạc hát nghêu ngao, mà là có kẻ về, người cô đơn bám trụ hòng hưởng một đêm trừ tịch cô liêu và lắng nghe được thời gian ngừng trôi lắng đọng vô vi, tự ngôn tự ngữ là như thế nào.
Không còn tiền, không có sức nhảy tàu, đu xe về quê xa thì đành phải chịu thôi, về mà chi cho ba mẹ thêm gánh, thêm lo. Để dành chút ít tiền học bổng có được qua tết rủ em đi ăn chè cho mau kết tình thân thì thiết thực hơn, hắn nói như vậy và quyết định không về tết, bám trụ ở lại cư xá mặc cho mọi người phân tích thiệt hơn giúp hắn.
Và ngày đó cũng đã đến, thi xong môn cuối, giải quyết hết mọi chuyện tồn đọng, cả phòng vì hắn mà không về ngay trong ngày mà ở lại thêm một buổi tối chơi với bạn. Mon men qua cư xá nữ coi còn bạn nào, phòng nào quen không hòng giao lưu, gởi gấm thằng bạn cho bớt cô đơn, nhưng vô ích, hắn phải tự chịu đựng thôi. Những gói mì vụn, những mẫu hành héo hon, mấy muỗng mỡ heo thừa gầy nên bữa tiệc chia tay, mời bạn điếu thuốc lá Mai, ly rượu nhạt nhẽo trong phần nhu yếu phẩm tết vừa lãnh, đàn ca vài bản nhạc vu vơ, mà sao lại thắm tình bạn bè của người về, kẻ ở lại.
Sau cử cà phê sáng, mọi người quay lại phòng lấy xe và hành lý để đi, thì hắn như một kẻ hoàn toàn khác. Mặc cho từng người chào từ giã, hắn vô hồn, ngồi trên giường của mình, lưng tựa vào tường, mắt đờ đẫn, mà không nói thêm được lời nào nữa. Chúng tôi an ủi rằng, mỗi ngày sẽ có một bạn trong lớp lên trường trực bên khoa, qua thăm hắn, nhưng cũng không thấy hắn biểu hiện gì là nghe tiếng mình nói cả. Chúng tôi lặng lẽ khép nhẹ cửa phòng và rời đi, trái ngược với thường ngày là đóng sầm và đi như giông như bão.
Tôi trực khoa đúng ngày mồng 1, đạp xe lên trường từ sớm vì phải ký sổ trực lúc 7 giờ sáng. Sáng ngày đó thật đẹp, trời se lạnh với nắng hanh vàng, không khí trong lành, muôn hoa đua nở trong ngày đầu tiên của năm, đường xa lộ rộng vắng thênh thang, pháo nhà ai vừa nổ khói tỏa bay bên chái nhà, hương bay phảng phất ra tận đường.
Ghé nhà thầy khu Tám gian ký sổ trực xong, được tặng phong bánh, tôi vội vã lên phòng tìm hắn.
Hắn không ở trong phòng mà đang ngồi lử thử lừ thừ trên bật thềm cửa cư xá, hồn như bất phụ thể, mặt phờ phạc, mắt trũng sâu. Hắn nói, mình ngồi đây đi, nhìn được cây cỏ, chim kiếm ăn, chuột chạy đây đó, lên phòng tao không chịu nổi, trên đó quá cô liêu, và đã có trọn một đêm dài giao thừa trằn trọc, lắng nghe tiếng thời gian mà lỡ giây phút sum vầy.
Tết này con không về không chỉ mẹ buồn mà mày cũng buồn lắm nữa đó, ngày thường rán dành dụm đủ tiền để mà đúng dịp thì phải về thôi. Tụi mình còn yếu lắm, chưa đủ bản lĩnh mà thi gan cùng tuế nguyệt đâu, mơ bốn phương trời nhưng vọng một tình thương, và nó đã nói với tôi như vậy vào ngày mồng một tết năm xa nhà đầu tiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét