Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Mùa Giáng Sinh năm ấy


Bốn năm ở đại học P không biết lễ Giáng Sinh là gì, mà bạn bè cũng không hề đón Giáng Sinh.

Sang năm thứ Năm, là thời gian đi làm đề tài tốt nghiệp, một nhóm bạn nữ TT11 còn ở lại trường bỗng tổ chức mừng Giáng Sinh. Chẳng hiểu sao lại đi tổ chức chung với Lâm 11, mấy ông thần mà hồi đi học đứa con gái nào cũng khiếp sợ, thậm chí là… ghét luôn. Trời mưa, trời nắng gì mấy ổng cũng đứng canh ở cửa sổ cư xá B, thấy con gái đi qua là kêu réo ỏm tỏi. Mấy em nhát gan thì cuống quýt chân tay, mấy em không nhát gan thì cũng im re rảo bước.

Đuổi theo sau lưng mấy em bao giờ cũng là những tiếng cười hô hố rất… núi rừng.

Vậy đó, bỗng nhiên rồi hẹn nhau tổ chức Giáng Sinh chung. Mà sinh viên thì nghèo, năm cuối đổ hết vốn liếng vô làm đề tài tốt nghiệp, chạy đôn chạy đáo lấy số liệu thống kê, có còn đồng nào đâu mà liên hoan. Lúc đó nhà P đang nuôi lứa vịt non vừa độ thay lông, con nào cũng ốm tong teo như người mẫu. P lựa hoài mới được hai con tương đối đủ tiêu chuẩn hoa hậu, xách lên trường cho Lâm 11 nấu cháo.

Chuyện làm thịt vịt, nấu cháo, đám con trai Sơn Tinh nhận hết. Trai Nông Lâm, con nhà nghèo, chuyện gì cũng làm được.

*

Tiệc liên hoan tổ chức ở khoa Lâm. Mấy bạn Lâm 11 nấu cháo vịt phía sau hàng mít. Cô nương ghé xuống xem, lần này họ không bỏ chạy nữa. Lần đầu hai bên nhìn nhau, lần đầu nói chuyện với nhau. Các bạn hiền và vui, nhưng hơi rụt rè, chỉ có bạn Nhái Bầu là còn dám hoạt ngôn.

- Chời, sao Phương lựa hai con vịt ốm vậy.

Cô nương phì cười. Con trai Lâm Nghiệp cứ nghĩ gì nói đó hay sao.

- Hai con này mập nhất đàn rồi đó. Vịt này đang nuôi thúc, phải tháng sau mới bắt đầu mập.

D bỗng nói:

- Tháng sau thì chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp rồi.

Câu nói của D làm cô nương buồn thiu. Ừ thì tháng sau chuẩn bị báo cáo ra trường rồi, bao nhiêu kỷ niệm sẽ bỏ lại đây. Nhìn mấy anh con trai nhổ lông vịt vụng về tức cười quá đi, cô nương muốn ngồi xuống làm ào ào cho xong, muốn tâm sự thêm vài câu mà rồi không dám. Lần đầu nói chuyện với con trai Lâm 11 như vậy là can đảm lắm rồi.

(Trích truyện dài Lâm Nghiệp Giấc Mơ Hoa)

*

Buổi tối, đám tàn quân của phòng 10C cư xá Nữ trịnh trọng mang bánh bông lan tự nướng xuống. Lâm 11 dọn cháo vịt ra. Họ lo hết cho buổi liên hoan, dọn ăn, phục vụ, bày trò chơi. Bên Lâm 11 thắng bộ tử tế lắm, bạn nào tóc tai cũng gọn gàng, cũng nghiêm chỉnh bỏ áo vô quần. Đối với nam sinh, như vậy là trịnh trọng lắm rồi. Thời đó làm gì có quần áo mới đi dự lễ tiệc, chỉ có tấm lòng đến với nhau thôi.

Nhiều trò chơi tập thể của Lâm 11 thật ngộ nghĩnh làm cả bọn cười nghiêng ngả, nhưng tuyệt nhiên không có một chút nào quá trớn. Nó nhẹ nhàng và tao nhã lắm.

Nếu có ai dùng chữ “tao nhã” cho dân Lâm Nghịệp, chắc họ sẽ cười hô hố vì không thể tưởng tượng ra. Nhưng buổi tối liên hoan đó là một buổi tối lịch lãm, trong sáng và vui nhộn nhất trong đời sinh viên của P, nó lại pha chút bâng khuâng của những ngày chuẩn bị xa trường.

Có một trò chơi mà P còn nhớ được. Mỗi người nhận 3 tờ giấy nhỏ.

- Tờ số 1: viết tên người tham gia

- Tờ số 2: viết một động từ

- Tờ số 3: viết tên một bộ phận trên mặt như mắt, mũi, miệng…

Các tờ giấy chia riêng theo số. Mỗi số trộn đều. Người chủ trò sẽ bốc thăm từng số, theo thứ tự 1 - 2 - 3 -1. Cả nhóm hồi hộp chờ đợi, ai sẽ là người bị đưa lên đoạn đầu đài. Bốn tờ giấy ráp lại thường rất ngớ ngẩn, VD: “T đánh vào răng P”, “D viết lên má H”… Vậy là cả bầy con trai con gái (trước đây chưa từng chơi chung với nhau) cười bò lăn ra.

Dễ thương là, tất cả các động từ của cả hai bên viết ra đều rất trong sáng. Lich lãm, nho nhã là ở chỗ đó. Sau này P cứ nghĩ, chàng trai nào bên Lâm 11 chỉ đạo các trò chơi dễ thương như vậy, người đó phải có một tâm hồn rất đẹp.

Đã mấy mươi năm trôi đi, P vẫn còn nhớ đêm Giáng Sinh vui nhộn ở văn phòng khoa Lâm. Sau lớp vỏ hoang dã, ồn ào, những gã con trai rừng thật dễ thương và chân tình. Con người ta luôn có hai phần, một phần để sống và để hòa nhập với cuộc sống, một phần kia để lặng lẽ yêu thương. Phải không các bạn?

Cảm ơn các bạn Lâm 11 đã dành cho P một đêm Giáng Sinh đáng nhớ trên đồi Nông Lâm.

*

Võ Thu Phương TT11

Hình Noel của bạn bè gửi tặng. Bên mé phải giảng đường chữ U, trước cửa nhà in (cũ).

Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | *Mùa Giáng Sinh năm ấy* | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét