Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

Ngày đó



Ngày đó, cứ mỗi mùa phượng nở là chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, có lẽ ai cũng từng trải qua. Khi nhận được đề tài từ khoa về chăn nuôi, tên đề tài: Áp dụng máng uống tự động cho heo trong trại chăn nuôi mà mình cảm thấy buồn và mắc cỡ nữa. Khoa Cơ khí có nhiều đề tài rất hay và độ kêu cũng rất to nữa. Nhưng không biết sao tự dưng mình nhận được đề tài này nữa, chắc là do duyên mới gặp nên đành chấp nhận và thực hiện. Vậy mà ra trường lại chẳng áp dụng được gì cả mà chuyển nghề sang nấu luyện thép hơn 33 năm rồi. 
Chính vì đề tài này mà mình vô tình gặp được cô sinh viên thú y cùng khóa tên là H. 
H là cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, khuôn mặt tròn, mắt một mí, làn da trắng, tóc ngắn xõa ngang vai trông hiền từ ngay lần đầu gặp mặt. Tôi được thầy hướng dẫn giới thiệu vào thực tập tại một trại chăn nuôi heo giống ở Thủ Đức. Lần đầu gặp nhau trong trại cả hai chào nhau bằng những nụ cười, rồi giới thiệu tên cho nhau vì biết học cùng trường. Hàng ngày hai sinh viên chúng tôi mỗi người mỗi việc. Tôi thì đi thống kê nhu cầu sử dụng nước và cung cấp nước cho đàn heo trong trại, còn H thì ghi chép số liệu, chăm sóc, chích ngừa cho đàn heo.vv.., nói chung nhiều việc phải làm lắm. Thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau hỏi thăm dăm ba câu chuyện về việc học tập, đề tài, gia đình. Thời gian thực tập thật ngắn ngủi trong vòng một tháng chuẩn bị kết thúc. Ngày cuối của đợt thực tập cũng vào dịp lễ 30/4 và 1/5. Trại chăn nuôi có tổ chức đi du lịch tại Vũng tàu cũng mời hai chúng tôi cùng đi, H nói tôi đi Vũng tàu cùng với CBCNV của trại, tôi ngại lắm nhưng cũng nhận lời. Ngày đi, mọi người sắp xếp cho chúng tôi hai chỗ gần nhau, chuyến đi này thể hiện tình cảm của trại với những đóng góp của hai sinh viên đối với trại, coi đây là gặp mặt chia tay giữa trại với sinh viên trường ĐHNL. Suốt hành trình đi và về của chuyến du lịch Vũng tàu chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít, chủ yếu ngồi nghe các anh, chị trên xe chọc ghẹo, trêu đùa và gán ghép với nhau. Kết thúc chuyến đi, chúng tôi chia tay mỉm cười chào nhau mỗi người mỗi ngả. 
Thời gian trôi qua nhanh, tôi về lo viết luận văn để cho kịp chỉnh sửa và in ấn, không có thời gian liên lạc với H nữa. Bỗng một hôm vào buổi tối tôi đang ngồi sửa luận văn thì cả cư xá mất điện, ngồi buồn nhớ lâu rồi không liên lạc với H. Tôi nghĩ mình thật là tệ, không hề quan tâm đến bạn, tôi vội vàng đi qua cư xá nữ dự định mời H đi uống nước. Khi chạy lên tầng ba không nhớ có phải phòng 9C không nữa (bây giờ hay quên lắm) tôi hỏi các bạn có H trong phòng không? Có bạn nữ trong phòng nói ra: Anh không biết chi H bị sao à?, tôi hỏi lại: Chị H bị sao vậy? Bạn ấy trả lời: “Chị H đang học bài bị mảng vữa xi măng trên trần rơi xuống trúng đầu chảy máu đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Thủ Đức”. Tôi hỏi bị khi nào vậy? bạn trả lời: “Cách nay hai hôm rồi mà nghe nói chị về nhà luôn hay sao ý”. 
Tôi lững thững quay về cư xá C lòng buồn rười rượi, không biết H có bị nặng lăm không. Vì tôi cũng không quen biết ai các bạn bên Thú y 11 nên cũng không có thông tin gì về H cả, có lẽ vì tính nhút nhát của chính mình thế là bất lực. Rồi phải lo báo cáo đề tài và thi tốt nghiệp mọi thứ dần qua đi. 
Kỳ bảo vệ đề tài và thi tốt nghiệp cũng kết thúc. Tất cả lớp chúng tôi đều tốt nghiệp, ngày nhận bằng tốt nghiệp ai cũng vô cùng sung sướng sau khi trải qua 5 năm gian khổ và vất vả để có được ngày hôm nay. 
Trước khi từ giã mái trường ĐHNL thân yêu tôi bước chân qua cư xá nữ lên lại phòng H ở để nói lời xin lỗi và giã từ, nhưng điều đó không xảy ra. Tôi chỉ gặp các bạn khóa sau nói rằng chị H về quê rồi anh ạ. Một nỗi buồn man mác tràn ngập quanh tôi. Khi đó, tôi không hiểu là gì nữa?! 
Hôm nay, ngày cuối năm chuẩn bị bước sang năm mới, vậy là đã hơn 33 năm xa trường ở tuổi 60 nhớ về kỷ niệm của một thời sinh viên trên đồi lộng gió mà gợi nên nỗi niềm khó tả. Chỉ mong H ở phương trời nào đó luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an.
Ngày 31 tháng 12 năm 2023
Nguyễn Đình Sơn CK11A

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét