Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

Giò lan



Kể từ ngày chia tay, người ấy theo lớp đi thực tập, tui ở trường vẫn tập trung ôn bài, hàng ngày đều ra phía sau khu chữ U tự học một mình. Rồi một ngày xấu trời, tui bị cảm sau khi thi xong các môn kiểm tra , tui không lên chữ U mà nằm trên giường học bài đến trưa nhỏ Thu chạy qua phòng tui nói:”LT có thư nè”, tui ngạc nhiên cầm lấy, thì ra là thư từ Xuyên Mộc gửi về, thư viết từ ngày 28/12/1983 tức là sau một ngày lớp lâm đi thực tập, mà đến hôm nay là ngày 13/1/1984 tui mới nhận được (mất 16 ngày) sực nhớ thời gian thực tập của người ta gần hết 3 tuần rồi, tính ra còn 4 ngày nữa lớp họ sẽ trở về. Tui hồi hộp mở thư ra đọc, nét chữ tròn trịa như chữ con gái lần đầu tiên tui mới biết, thư tả cảnh vật ở rừng Bình Châu, rừng Bưng Kè nơi người ấy thực tập . Vừa đọc thư, tui vừa tưởng tượng ra cảnh đẹp của một khu rừng nguyên sinh, hoang sơ huyền bí, với những cây cổ thụ cao lớn, dây leo chằng chịt, có nhiều hoa lan rừng , xa xa là dãy núi Mây Tàu theo miêu tả trong thư, tuyệt nhiên không thấy người ấy than thở cực khổ gì hết, nên tui cũng yên tâm. Đến chiều, chị HH qua phòng đưa tui một lá thư nữa, lại là thư của chàng, thư này có vẻ ướt át hơn vì nó đong đầy nỗi nhớ, chất chứa những lời nói yêu thương ngọt ngào nồng ấm, khiến tui cảm động, lòng tui xao xuyến , tim tui thổn thức, bao nhiêu giận hờn lúc chia tay chợt tan biến , thấy thương gì đâu á.
Rồi một buổi chiều nọ, như thường lệ, đang ngồi học bài ở sau chữ U, tính ra còn 2 ngày nữa người ấy sẽ về, nhưng tự nhiên linh cảm mách bảo người ấy đã về và đang tìm mình, nên mặc dù trời còn nắng chang chang, tui vội vã ôm sách vở về sớm, ngang qua cư xá KT , quả nhiên thấy linh cảm của mình đúng thiệt, xe chở lớp lâm đi thực tập đã về, mọi người đang chuyển đồ từ trên xe xuống, họ la hét ỏm tỏi, làm tui sợ quá hổng dám ngó coi có người ta trong đó không. Tui đi nhanh tới nhà ăn thì thấy người ấy từ cư xá nữ đi ra, tay cầm giò phong lan, tui hồi hộp lắm, tim đập bùm bùm, giả bộ ngó lơ định quay đi chổ khác vì xung quanh có rất nhiều người, nhưng người ta đã nhìn thấy tui nên vội vã chạy tới chặn đường ngay sân giữa nhà ăn và cư xá trồng trọt, đưa tui giò lan nói nhỏ nhẹ : “tặng T nè, giờ anh phải về nhà gấp”, tui đưa tay cầm lấy, chưa kịp nói gì thì người ấy đã bỏ chạy mất tiêu rồi, và trong khoảnh khắc ấy tui bổng giật mình bởi những tiếng cười, tiếng vỗ tay, hú hét, reo hò chọc ghẹo ầm ĩ của những chàng trai đang đứng dưới đất , đứng trên các cửa sổ, và trên ban công cư xá trồng trọt (trong đó có mấy bạn nam lớp tui), làm tui ngựơng ngùng mắc cỡ gì đâu á, phải chi người ta còn đứng đó chắc tui sẽ hờn dỗi trách móc vì cái tội tặng giò lan giữa đường như muốn công khai cho mọi người biết chuyện tình cảm của mình vậy.
Thực sự lúc đó tui cảm thấy bối rối, lúng túng lắm, nhưng không dám bỏ chạy vì mang guốc cao gót sợ té, nên phải giả bộ làm mặt ngầu, phớt tỉnh ăng lê xách giò lan lững thững về cư xá . Vừa tới phòng nghe Dạ Thảo kể: “hồi nãy xe chở lớp lâm vừa về tới trường ta thấy hắn lật đật xuống xe, tay cầm phong lan, vừa đi vừa chạy qua cư xá nữ, lên phòng tìm T mà không gặp, mặt hắn buồn hiu, tội hắn ghê, bên nữ chỉ có mình T là được tặng lan nè…”nghe DT nói vậy tui thấy cũng tội nghiệp người ta thiệt nhưng vẫn còn giận vì tặng lan giữa đường làm nhiều người thấy chọc ghẹo. Tui leo lên giường tầng trên đem treo giò lan lên cửa sổ cạnh giường mình . Giò lan ngọc điểm nhìn thật cuốn hút với những chiếc lá to xanh mơn mởn, đặc biệt nó đang trổ 2 nhánh hoa dài và cong , cánh hoa trắng lốm đốm những chấm màu tím nhạt vừa đẹp vừa toả ra một mùi thơm thoang thoảng trong lành rất dễ chịu, ngắm hoài không chán…
Sáng hôm sau , tui lên giảng đường để thi thực hành sinh hoá, đi đến khu chữ I thì thấy người ấy chạy xe đạp từ nhà lên, gặp tui người ấy kêu lại, nhưng lúc đó tui gặp mấy anh CK7 (là những người cũng thường qua phòng tìm tui trò chuyện) nên tui cũng đứng nói chuyện vài câu xã giao , vậy là người ấy chạy đến nói “ chút thi xong ra sau chữ U học bài nghe”. Buổi sáng hôm ấy thi xong khoảng 9 h, tụi tui ra sau chữ U nói chuyện, người ấy trách móc tui sao quá lạnh lùng, xa cách 3 tuần mới gặp lại mà thấy tui mặt lạnh như tiền . Thật ra tui cũng nhớ người ta lắm, nhưng do lúc đó là thời điểm học ôn thi nên tui phải gác chuyện tình cảm qua một bên để tập trung học vì tui sợ phải thi lại . Gặp lại nhau tui mừng lắm, nhưng không lẽ phải nhảy cà tưng như con nít để thể hiện sự vui mừng sao ta. Tính tui nhút nhát, tình cảm không thể hiện ra bên ngoài, nên nhiều người không biết nói tui khó khăn, lạnh lùng. Tui muốn nói như vậy lắm nhưng mắc cỡ không nói được nên đánh trống lãng sang chuyện học hành, chuyện ôn thi những môn sắp tới. Tụi tui ngồi nói chuyện tới 11 h trưa thì về , tui dặn người ấy trong thời gian học thi đừng tìm gặp tui nữa, vì sợ người ta học bài không được , tui nói “anh ráng học để thi cho tốt, anh mà thi lại thì đừng nhìn mặt T , T không thích đâu. “
Sáng ngày 27/1/1984, tui thi xong môn thổ nhưỡng là môn cuối cùng, vậy là qua hết, mừng quá, vừa bước ra khỏi phòng thi tới cầu thang thì gặp người ấy từ dưới đi lên, tụi tui ra sau chữ U nói chuyện chia tay về nhà nghỉ tết.
Tui soạn đồ chở về quê ở Tân Uyên, Sông Bé, đem theo giò lan về cột vào cây mai cạnh bàn thiên trước nhà để chăm sóc, năm nào cũng vậy, đến gần tết là nó trổ 2 nhánh bông rất đẹp và lâu tàn.
Vừa rồi tui thăm lại ngôi nhà cũ (đang bỏ hoang), tới cạnh bàn thiên, tìm lại cây mai thì nó đã bị ai chặt mất rồi nên giò lan cũng không còn, tiếc ngẩn ngơ.
Lệ Thủy- TT8
Nhơn Trạch, ngày 02/01/2024
Hình: tui đứng ở cầu thang trong giảng đường chữ U năm 1983


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét