Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Võ Thu Phương phỏng vấn Lê Văn Điền

Lê Văn Điền - sinh năm 1965, tại thành phố Huế, hiện sống ở San Jose, tiểu bang California, Hoa kỳ - là cựu sinh viên khoa Trồng Trọt đại học Nông Lâm, khóa 12 (1986-1991).

Năm 1983 anh Điền thi đậu vào đại học Nông Lâm nhưng anh không nhận được giấy báo trúng tuyển. Cùng năm đó, anh khoác áo lính, lên đường ra biên giới phía Bắc. Năm 1986, anh Điền từ chiến trường khói lửa trở về thực hiện ước mơ của tuổi hai mươi “tàn chinh chiến trở về giảng đường rực nắng”.

Giới thiệu với các bạn bài phỏng vấn được thực hiện vào tháng 1 năm 2018.



 

1. Võ Thu Phương (VTP): Anh thi đậu vào khóa 9 đại học Nông Lâm, nhưng ba năm sau anh mới vào học khóa 12. Xin anh cho biết vì sao có sự chậm trễ này.

Lê Văn Điền (LVĐ): Tôi thi đậu vào khóa 9 ĐH Nông Lâm, nhưng vì lý lịch gia đình có cha là tù nhân chính trị vừa mới ra khỏi tù nên ban tuyển sinh tỉnh đã từ chối gửi giấy báo trúng tuyển. Luôn tiện đó, tôi có giấy gọi nghĩa vụ quân sự, và nhận được một lời hứa từ ban tuyển sinh nếu hoàn thành xong nghĩa vụ, tôi sẽ được đi học. Sáu tháng sau khi tôi đến đơn vị, gia đình tôi ở địa phương đã nhận được giấy gọi nhập học.

2. VTP: Sau ba năm chinh chiến trở về, ngày đầu tiên bước chân vào trường Nông Lâm cảm xúc của anh ra sao?

LVĐ: Gần như là tôi đi thẳng từ đời sống của người lính sang đời sống sinh viên. Khi bạn bè đã nhập học thì tôi vẫn còn ở đơn vị. Vì vậy, ngày đầu tiên đến trường, tôi rất háo hức. Đó là ước mơ tôi đã mang theo trong những năm tháng ở quân ngũ. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng nhận ra những bất công mà xã hội đã dành cho tôi. Với nhiều sinh viên, tôi đã phải trả giá đắt hơn họ nhiều lần mới có cơ hội đến giảng đường.

3. VTP: Khoan đã. Hình như có gút mắc ở đây. Tôi vừa đọc lại bài thơ “Viết cho một tuổi hai mươi“ của anh. Ở thời điểm năm 1985, ngay trên tiền đồn Lạng Sơn, anh vẫn còn mang đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân kiêu hùng và ôm giữ ước mơ được bước lên giảng đường để bỏ lại sau lưng hận thù.
„Tuổi hai mươi tôi có giấc mơ qua
Tàn chinh chiến tôi trở về với giảng đường rực nắng
Xếp chiến y khoác lên vai áo trắng
Hận thù này rồi sẽ phôi pha“

Nghĩa là, trong suốt ba năm cầm súng đối diện với cái chết, chịu cảnh nằm gai nếm mật đó, anh vẫn tin tưởng rằng mình sẽ trở về và mọi chuyện sẽ êm đẹp. Anh đã trở về. Nhưng “nhanh chóng nhận ra những bất công mà xã hội đã dành cho” anh. Vậy là giấc mơ của anh tan vỡ? Bầu nhiệt huyết của anh hóa khô lạnh? Và hận thù chưa thể phôi pha?

LVĐ: Tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Hoàn toàn. Đành rằng ở địa phương, chính quyền đã thô bạo khẳng định lý do vì sao họ từ chối, nhưng chính thực cảnh ở môi trường ĐH mới làm tôi đau đớn hơn. Thật là không công bằng. Với chữ  “hận thù“ tôi muốn giải thích. Ngày ấy, thân phận người lính chúng tôi trôi nổi theo độ nóng của chiến tranh. Và chính sự hận thù đã tạo nên cuộc chiến tranh đó. Tất cả người lính đều mong không còn hận thù, chiến tranh chấm dứt và họ có thể quay về với cuộc sống bình thường.

4. VTP: Vì sao anh chọn ngành Nông Nghiệp?

LVĐ: Trước tiên, tôi nghĩ tên tôi là Điền, nghĩa là ruộng vậy ngành nông nghiệp là cái duyên của tôi .
Tôi có một học lực khá tốt ở phổ thông, bạn bè và thầy cô khuyên tôi nên thi Y khoa Huế. Nhưng tôi biết lý lịch gia đình mình ở đâu. Tôi nghĩ ngành Y sẽ rất khắc khe với những người có lý lịch như tôi.
Ngày ấy, cả nước đều thiếu lương thực. Miền Trung quê tôi lại thiếu lương thực hơn. Đặc biệt trong những gia đình mà trước đây, trụ cột kinh tế tập trung vào tay người cha thì hôm nay người đó đang ở trong chốn lao tù, không biết ngày về, thì lại càng trầm trọng. Nói đói cũng không phải khoa ngôn. Tôi chọn ngành nông nghiệp với suy nghĩ ngây thơ tôi sẽ có đủ ăn trong những ngày tháng theo học, để không bị đói.

5. VTP: Trong bốn năm rưỡi đại học, kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất?

LVĐ: Lần tôi tranh cãi với thầy giáo dạy môn "Chủ nghĩa Cộng sản khoa học", tôi đã nói ra suy nghĩ với thái độ uất hận. Ngay sau đó tôi nghĩ đó là ngày cuối cùng của tôi ở đại học Nông Lâm. Về đến phòng, tôi chờ sự xuất hiện của những người mặc sắc phục công an, một ngày, hai ngày, ba ngày không thấy. Tôi nghĩ, tôi đã thoát.

6. VTP: Anh yêu thích môn học nào, hay thầy cô nào?

LVĐ: Đây là một câu hỏi hay.
Tôi thích môn "Triết học Mác Lênin“. Tôi muốn hiểu bản chất của triết thuyết này. Còn vì sao muốn hiểu thì bạn cũng đoán ra.
Thầy giáo yêu thích nhất là thầy giáo dạy môn "Chủ nghĩa Cộng sản khoa học". Thầy mới 29-30 tuổi gì đó, người miền Tây Nam Bộ, xuất thân từ khoa kinh tế . Hồi đó là vào những năm 90, ở Nga có Gorbachep với phong trào Perestroika hay Glasnost. Ở Việt Nam manh nha đa đảng đa nguyên, vì vậy thầy đã đặt câu hỏi "Việt Nam có cần đa đảng, đa nguyên không?" cho cả lớp. Tôi đã có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình. Thật tình lúc ấy tôi đã nói ra những điều từ trong vô thức, những suy nghĩ mà tôi không thể kiểm soát được, nhưng tôi biết, kinh khủng lắm đối với một sinh viên vào thời gian bấy giờ. Thầy đã không báo nhà trường về những suy nghĩ của tôi. Và sau đó tôi cũng đã bỏ thi môn này vì tôi không thích nó, nhưng cuối cùng vì là môn tốt nghiệp, tôi đã đến nhà thầy và được làm bài ở đó. Nếu với một người khác nghiêm khắc, có lẽ nhà tù đã mở cửa đón tôi và tôi khó lòng để tốt nghiệp đại học. Xin cám ơn thầy.

7. VTP: Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng, đó là vì anh mang lý lịch bộ đội xuất ngũ, vừa từ biên giới trở về?

LVĐ: Cũng có suy nghĩ như vậy , nhưng làm sao biết được chuyện gì có thể xảy ra.

8. VTP: Là sinh viên nội trú suốt hơn bốn năm, cuộc sống ở cư xá nam của anh thời đó có những buồn vui gì?

LVĐ: Cuộc sống nội trú của tôi không có gì đáng nói. Xuất thân từ môi trường gian khổ, tôi không có bất cứ sự phàn nàn nào. Nhưng vui nhất là những chiều cuối tuần, khi các bạn khác đi về Sài Gòn hoặc đâu đó, một mình trong phòng với cây guitar, bằng những note nhạc cơ bản, tôi có thể trải lòng với những tình khúc của Trịnh Công Sơn hay Ngô Thụy Miên. Khi đó, tôi sống thực với mình nhất. Buồn? Có lẽ cũng không ít với một người hướng nội như tôi, nhưng buồn vu vơ
😁

9. VTP: Được biết anh là một sinh viên có cách sống "khép kín" lặng lẽ, vậy buổi tối ở Nông Lâm anh làm gì cho hết thời gian?
😊

LVĐ: Tôi thích đọc sách. Tôi mượn sách của người thân. Nếu có tiền thì uống cà phê, nghe nhạc. Vui nữa thì nhậu nếu đủ tiền, nhưng ít lắm.

10. VTP: Anh ngồi quán cà phê nào? Quán Gió, quán Mỵ, quán anh Mạnh, quán chị Phụng, quán thầy Long…? Anh có thể tả một chút về không gian, khung cảnh quán hàng đêm của Nông Lâm thời đó? Một chút gì để nhớ, để cùng nhau gom góp kỷ niệm.

LVĐ: Quán Mỵ
😁. Không gian thoáng đãng, nhạc hay và quan trọng nhất là có thể ký nợ.

11. VTP: Sau hai mươi bảy năm xa cách bạn bè, xa cả một đại dương, anh có điều gì nhắn gửi các bạn lớp TT12 không?

LVĐ: 27 năm là thời gian đủ dài để hóa giải những vướng mắc trong quá khứ. Cũng chừng ấy thời gian, ta có đủ cơ hội để có cái nhìn đa chiều, nhân văn hơn nhằm tạo những cảm thông. Thêm nữa, giờ tôi đang có một cuộc sống hoàn toàn khác, quá khứ không mảy may tác động. Vì vậy, thực tình trong hiện tại, tôi không còn nghĩ nhiều những điều mà tôi đã từng gọi là bất công như tôi đã. Lòng căm hận và phẫn uất cũng không còn. Thỉnh thoảng có nhớ, nhưng tôi cho đó là một note trầm của cuộc đời. Tất cả đã qua. Điều tôi day dứt còn lại là tôi đã từng làm phiền bè bạn. Nhiều lúc nghĩ lại, đã có lúc tôi hành động kì quặc đến điên rồ. Qua đây, tôi muốn gửi đến bạn bè trong lớp một lời xin lỗi chân thành nhất đến từ trong sâu thẳm của trái tim tôi. Xin cám ơn.

VTP: Đọc xong bài phỏng vấn này, chắc bạn bè sẽ hiểu anh. Chúc anh nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn hạnh phúc. 

*

Tháng 1 năm 2018

Võ Thu Phương lớp Trồng Trọt 11

Lê Văn Điền lớp Trồng Trọt 12

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét