- Không nói chuyện nữa.
H lúng túng:
- Dạ, em mượn cây viết thôi.
- Không nói chuyện nữa.
H lúng túng:
- Dạ, em mượn cây viết thôi.
Khoa Thủy Sản mới mua về một số cá. Vì chưa quen với môi trường mới và nắng nóng đồi Nông Lâm nên cá phải được cho ăn vào buổi tối.
Hôm đó P và H tới phiên trực, hai đứa xách xô xuống hồ Thủy Sản. Vừa qua khỏi cổng rào, tiếng cười giỡn dưới hồ vọng lên làm hai đứa hoảng hồn.
Dưới ánh trăng vàng óng ả, một nhóm nam sinh Cơ Khí đang vui vẻ tắm tiên dưới hồ. Thấy có con gái xuất hiện, tụi con trai quen thói la lên: “Con gái! Bắt nó!” Mấy anh la xong, chạy ào lên bờ, nhưng mới được vài bước thì nhớ tình cảnh khó coi của mình nên hoảng hốt chạy ngược xuống hồ. Hai đứa con gái cũng hết hồn, lủi luôn vô mấy bụi thủy trúc trốn.
T học khoa Chăn Nuôi Thú Y, buổi chiều đi
chở thuê cám gà. Hôm đó T về phòng khoe:
- Tao sắp có người yêu rồi.
Bạn bè ồn ào hỏi:
- Em nào? Lớp nào? Khoa nào?
- Không, em của tao không học trong trường. Em là con gái chủ tiệm vàng ngoài chợ Thủ Đức.
Lần đầu tiên T hẹn hò với bạn gái, lo lắng hỏi một anh lớn tuổi ở cùng phòng:
- Gặp bạn gái thì nói chuyện gì bây giờ?
Anh bạn nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn:
- Trước tiên mày hỏi về sở thích của em, sau đó hỏi về công việc của em rồi hỏi những chuyện thầm kín hơn.
Chuẩn bị đại hội đoàn,
đám con gái trong lớp được phân công mua hoa. Nhưng tụi nó nhất quyết chỉ mua
hoa chứ không chịu cầm hoa lên giảng đường. Đứa nào cũng sợ đi ngang ba cái cư
xá Nam A,B,C.
Con gái mà ôm hoa đi là từ ban công cư xá Cơ Khí, từ mấy cái cửa sổ ở cư xá B sẽ vang lên tiếng hét hãi hùng: “Cô dâu tới kìa, tụi bây ơi”, “Em muốn cưới đứa nào”, “Chờ anh đưa ba má xuống liền”… Bởi vậy mà, bên nam sinh phải hứa cho người qua cư xá Nữ lấy hoa.
Chàng là cán bộ đoàn trường, lần đầu hẹn hò với nàng. Tám giờ tối, hai người đi từ cư xá Nữ lên giảng đường chữ U, rồi qua trại thực nghiệm khoa Nông Học, rồi ngang qua vườn điều, rồi băng ra xa lộ, rồi lại ngang qua vườn điều, rồi đi qua trại thực nghiệm khoa Nông Học, rồi lại lên giảng đường chữ U... Đi mỏi chân, 10 giờ kém 10, chàng đưa nàng về lại cư xá Nữ.
Cuối tháng 11, trời đã sớm
sang đông. Buổi chiều chưa đến mà bóng tối trùng điệp kéo về vây phủ. Gió thổi
qua những cánh rừng mù sương vắng vẻ thì thầm lời đe dọa. Mà Berlin nhiều rừng
lắm, người đi bộ có muốn tránh băng qua rừng cũng khó. Rừng ở khắp nơi, miên
man là rừng, lan vào từng khu phố cổ kính.
Thành phố thủ đô nằm lọt thỏm trong vùng rừng bạt ngàn của bang Brandenburg, như là một ốc đảo. Muốn ra khỏi Berlin phải chạy xe xuyên qua những cánh rừng mịt mùng. Mùa hè những con đường xanh thẳm, mùa thu vàng rực cháy. Mùa đông, rừng Berlin u tối lạ thường.
- Ăn không, em?
Nàng nũng nịu trả lời:
- Dạ, ăn.
Chàng nghe vậy thì khoái
chí đạp xe đi tiếp:
- Ăn thiệt ha, em! Xe mới sửa, nên bây giờ thắng ăn lắm.
Có một đôi tình nhân Nông
Lâm hẹn hò dưới gốc tràm. Chàng hỏi nhỏ:
- Em! Em có thấy
không?
- Dạ, không.
- Em nhìn về phía đằng trước kìa, đừng nhìn anh.
Những ngày mới vào học ở Nông Lâm, P rất thích buổi chiều đi hái cỏ khô.
Đám con gái phòng 9C thường lang thang ở khoảng đất trống cạnh vườn điều, phía sau quán chị Huệ. Ở đây cỏ lào mọc ngút ngàn. Mùa tháng Mười cỏ lào rụng bớt lá, thân bắt đầu khô lại, hoa trắng xóa. Bẻ một cành cỏ lào như bẻ một cành hoa, bó những cái cành khẳng khiu đó lại là có một bó hoa cúc khô trắng. Cảm giác của sinh viên năm thứ nhất nó lãng mạn ngọt ngào như vậy đó. Mới đậu vô đại học, rồi được đi hái cỏ trên đồi đại học, sao mà không thích.
NHP là một trong bốn mỹ nhân của phòng 9C, cư xá Nữ, 1985-1990. Con gái xứ biển Nha Trang, cao 1m62, đẹp mặn mà. Thời nay, người ta hay dùng từ “điện nước đầy đủ” để diễn tả một vóc dáng gợi cảm, nhưng từ này quá tầm thường không đủ cho NHP, bởi vì vóc dáng của nàng chỉ có thể gọi là rực rỡ.
Khuôn mặt NHP có đường
nét hoàn hảo như đúc tượng.
Nữ sinh Nông Lâm đẹp vậy, con trai xếp hàng theo vài mét là thường. Mà nhất là mấy anh Cơ Khí, từ CK8 tới CK11. Nhỏ này đặc biệt hợp gu Cơ Khí. Buổi tối nào Võ cô nương ở lại cư xá là phải làm công việc… gỡ rối tơ hồng giúp bạn.
Cuộc thi Nữ Sinh Duyên
Dáng đại học Nông Lâm nhằm ngay đợt lớp Trồng Trọt 11 đi thực tập Thổ Nhưỡng ở
Tây Ninh, nên không có những đại diện nhan sắc rực rỡ của Trồng Trọt 11 tham
gia. Mình không đi thực tập vì ngày nào cũng phải đạp xe về nhà phụ má nuôi
heo.
Tháng Ba năm 1989, khóa 11 khoa Trồng Trọt (sau này đổi tên là khoa Nông Học) chỉ có lớp Dâu Tằm 11 ở lại trường. Đoàn khoa Trồng Trọt cử Diệu Trang lớp Dâu Tằm đi thi. Diệu Trang không chỉ đẹp, duyên dáng mà còn là sinh viên đàn chị năm áp cuối. Khi đó, sinh viên năm cuối thì đang chuẩn bị tốt nghiệp. Sinh viên các khóa nhỏ hơn nghe nói chuyện thi hoa hậu là sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Thi hoa hậu mà tụi nó sợ như đi ăn trộm rau lang, rau muống vậy.
Hôm thi đấu với đội nữ Điện
Lực, nam sinh của ba cư xá A,B,C bỗng kéo ra đông nghịt.
Dàn nắp nồi ở cư xá B vừa
thấy mấy cặp giò trắng trẻo của đội tuyển nữ là bị hớp hồn. Mấy chàng liệng đạo
cụ, ùn ùn kéo hết ra sân, nhốn nháo như con nít đi xem đám cưới.
Đội bóng chuyền nữ lần đầu phải khoe giò tại trường thì tâm thần bấn loạn. Lì nhất là Võ cô nương mà cũng thấy run. Con gái khi run, biết liền, bước chân đi như dẫm trên mây, chả có điểm tựa nào. Nó chao đảo lắm.
Họ gặp nhau ở Vienna vào
năm 1958 khi đang quay bộ phim lãng mạn Đức-Pháp mang tên “Christine”. Tình yêu
không là tiếng sét từ buổi đầu tiên, nhưng nó đã đến rất nhanh sau đó như sóng
lũ.
Delon hơn Schneider ba tuổi, là khuôn mặt mới trong thế giới điện ảnh. Trong khi Romy Schneider, 20 tuổi, đã là ngôi sao nữ lớn nhất trong làng phim nói tiếng Đức sau bộ phim “Sissi”. Cô kiếm được 500.000 DM cho mỗi phim, gấp 5 lần so với anh chàng người Pháp. Thoạt đầu, tình yêu với Delon như là sự giải phóng, một cách trốn chạy khỏi sự giám sát cứng rắn của người mẹ, sự độc đoán của người cha ghẻ tham tiền và hơn hết là sự tấn công của dư luận Đức.
Năm 1989, báo Phụ Nữ TP
HCM làm cuộc cách mạng văn hóa: Mở kỳ thi Hoa Hậu Áo Dài đầu tiên ở Việt Nam. Tầm
vóc của cuộc thi chính quy tại miền Nam này vượt qua hẳn cuộc thi Hoa Hậu Toàn
Quốc lần đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức một năm trước đó ở Hà Nội, với một
cô hoa hậu thấp lùn và tròn trịa (1m57, 50 kg). Khác với tiêu chí ban đầu của
báo Tiền Phong là mở ra sân chơi dành riêng cho “các nữ đoàn viên thanh niên cộng
sản”, Hoa Hậu Áo Dài mở ra sân chơi cho tất cả người Việt Nam trẻ tuổi, hướng đến
mục đích tôn vinh sắc đẹp truyền thống qua chiếc áo dài.
Trong khi ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Toàn Quốc năm 1988 tại Hà Nội, hoàn toàn bị động và lúng túng trong khâu tổ chức vì thiếu kinh nghiệm và ý tưởng, thì, Hoa Hậu Áo Dài là sự trở lại đầy tự tin của trào lưu tôn vinh nhan sắc phụ nữ ở miền Nam đã có từ những năm sau hòa bình lập lại (1955) và được sự ủng hộ nhiệt tình của các nghệ sĩ, nhạc sĩ nổi danh như Trịnh Công Sơn, Từ Huy, Thanh Tùng.
Mùa thu năm 1999 tôi phải
vào nhà thương.
Suốt hai ngày chờ xét nghiệm, kiểm tra, tôi ở một mình trong căn phòng rộng, thích ngủ khi nào thì ngủ, thích mở đèn khi nào thì mở đèn. Đêm thứ ba, một cụ bà được đưa vào phòng tôi. Qua mẩu chuyện của các y tá, tôi biết bà đã 90 tuổi, sống một mình, không con cái. Tối hôm qua bà bị té gãy chân, nằm suốt đêm trong vườn, mãi đến sáng hôm nay mới được hàng xóm đưa vào bệnh viện. Bây giờ bà được chuyển vào khoa giải phẫu, chờ ca mổ vào sáng hôm sau.
Giải vô địch bóng đá châu
Âu 1988 được tổ chức ở Tây Đức (cũ). Khi đó đội chủ nhà là ứng cử viên sáng giá
nhất cho ngôi vô địch với một đội hình gồm Matthäus, Klinsmann, Kohler và
Voller lại được dẫn dắt bởi Beckenbauer. Chỉ có Ý là đội bóng duy nhất được
đánh giá đủ sức cản bước "cỗ xe tăng Đức" với những tài năng trẻ sáng
giá như: Maldini, Vialli, Mancini…
Tuy nhiên, khi giải bắt đầu
người xem mới thấy ngạc nhiên với phong độ của "cơn lốc màu da cam".
Một bộ ba tuyệt đẹp xuất hiện gồm Rijkaard, Gullit, van Basten và lối chơi tấn
công vô cùng quyến rũ. Họ thắng Ireland, vượt qua Anh, hạ gục đội chủ nhà ở bán
kết.
Trận chung kết với Hòa Lan với Liên Xô đã để lại trong lòng người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam nhiều ấn tượng tuyệt vời.