Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai Quỳnh Hương Thủy Sản 11. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai Quỳnh Hương Thủy Sản 11. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương cuối: Lời cỏ hát

Lâm vẫn còn đứng đó, lưng tựa vào tường, có vẻ như rất mệt mỏi.

Giấc mơ vẫn còn nguyên ở đó. Ánh lửa lại bùng lên trong đôi mắt của chàng.

Yên nghẹn ngào lùi lại, vẫn là cánh cửa phía sau lưng. Lúc nào cánh cửa cũng muốn ngăn Yên lại, không cho nàng chạy trốn. Yên cúi đầu nói thật nhỏ:

- Sao anh chưa về đi?

Lâm trả lời hiền khô:

- Em nói chờ, thì anh chờ.

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 18: Ngày mai anh đi

Buổi tối, chị Thu Ba, Thùy và Chi lên chữ I học bài, chỉ có Thường Yên ở lại phòng. Từ hôm gặp Lâm ngoài quán chè Mỵ, Yên không còn dám đi gom lá vườn điều, không còn dám lên học chữ I. Sau giờ đi học về, Yên gần như trốn luôn trong phòng.

Đêm cư xá không bao giờ yên tĩnh. Yên ngồi trên giường tầng nhìn đăm đăm vào cuốn giáo trình môn Phân Loại Động Vật. Những cái tên la tinh rối rắm nhảy múa liên hồi, bất chợt chìm trong vùng trống rỗng. Yên buông tay, cuốn giáo trình xếp lại, lặng lẽ trên chiếc bàn gỗ hẹp. Xuyên qua cánh cửa sổ đóng kín là những âm thanh xôn xao, náo nức bên ngoài, chúng len lỏi vào căn phòng nhỏ xíu như muốn trêu ghẹo. Yên nhắm mắt lại vẫn hình dung được bóng dáng các chàng trai chờ đợi, hẹn hò dưới hàng cây. Nhắm mắt lại, Yên vẫn hình dung được nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của những người yêu nhau tìm đến với nhau.

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 17 : Thoáng hương đêm

Bốn đứa con trai phòng 9B ngồi mé bên trái quán Mỵ uống trà. Lâm ôm đàn dạo qua vài bản nhạc, bản nào cũng dang dở. Dũng nói:

- Đưa đàn đây. Lúc này tao thấy mày đàn hát không bài nào ra hồn.

Hùng cười ha hả:

- Nó làm gì còn hồn nữa mà ra. Cư xá Nữ hớp hồn nó rồi.

Lâm lầm lì đưa cây đàn sang cho Dũng, hắn nhìn mông lung ra cánh đồng hoang vắng. Dũng dạo đàn rồi hát nho nhỏ:

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 16: Quán Chè Mỵ

Tụi nó đi vừa bước chân vô vườn điều đã lạc vào thế giới khác. Bầu không khí im lặng đầy đe dọa, những cành điều thò ra đường mòn như những cánh tay muốn níu kéo. Chi liếc quanh vườn điều, nó thấy những thân cây ẩn hiện trong bóng tối không biết ẩn chứa cái gì phía sau. Ở nơi này ánh trăng không đến được nên càng hoang vu. Tiếng Yên vang lên sau lưng mà như xa lắm:
- Răng mà đi đường ni lạ quá tề? Có lạc đường không?
Thùy cũng thì thào:
- Thùy chưa đi đường này lần nào, Thùy sợ...
Chi chưa kịp nói gì, chị Thu Ba đã lên tiếng:
- Chị cũng chưa đi đường này, nhưng theo hướng Chi nói hồi nãy là đúng, chắc sắp ra tới xa lộ rồi đó mấy đứa.

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 15: Đêm Cúp Điện

Bữa cơm chiều đơn giản của phòng nữ đã xong. Như thường lệ, cả nhóm chuẩn bị sách vở, dây đèn đi lên khu chữ I học bài. Bỗng đèn phòng tắt phụt không hề có dấu hiệu báo trước. Cả đồi Nông Lâm như chìm sâu vào phút giây chợt tối của sân khấu để hoá thân vào một lớp diễn khác. Rồi như một phản ứng dây chuyền, từ phía các cư xá nam, tiếng hò reo vang lên “Cúp điện rồi” “ Khí” “Chọt” “ Em ơi, đi chơi thôi”. Tiếng gõ soong nồi thau inh ỏi. Tiếng la, tiếng hú … có vần có nhịp cùng trỗi lên.

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 14: Học ở quán

Thiên không giống mấy thằng bạn cùng phòng, hắn không thích học ở chữ I mà thường ôm tập lê la ngoài quán có khi từ sáng cho đến chiều tối. Những ngày không đi vác gạo ngoài phòng lương thực huyện, hắn ra quán ngồi tụng kinh. Sinh viên Nông Lâm đến quán chỉ cần gọi một ly cà phê đen, vài điếu thuốc còn lại là xin nước uống vô tư. Cô chủ hơi nhăn nhó chút thôi nhưng riết thành quen nên đâu cũng vào đó.

Ở quán, hắn hay chọn một góc khuất sau cây vú sữa, vừa mát vừa khuất tầm nhìn cô chủ. Chọn được chỗ rồi, hắn mở tập để lên bàn có khi là học, có khi chỉ là thói quen. Lúc nào không chú tâm vô bài vở được, hắn hay đưa mắt ngắm nhìn cô chủ quán thướt tha phục vụ nước cho các bàn khác hoặc hắn lân la kéo ghế ngồi dòm ngó các chiến hữu chơi domino, bài tiến lên tiêu khiển. Ban ngày ở quán khá yên tĩnh, lại mát mẻ, học bài rất dễ nhập tâm. Ban đêm không có đèn, ngồi lê la với bạn cũng thư giãn tâm hồn. Ngồi ở quán như vậy mà môn nào Thiên cũng lấy điểm cao. Bạn bè lại cười “có thấy nó học gì đâu”. Hùng còn cười to hơn, “nói trọ trẹ như nó mà thi vấn đáp qua trót lọt, chắc tại thầy không hiểu nó nói gì”. Thiên cũng cười lặng lẽ.

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 13: Học chữ IÊU

Dạo suốt mấy đêm liền ở chữ I, tối nay tụi nó mới gặp được mấy em. Nhưng chuyện tiếp cận đối tượng mới khó khăn làm sao. Hơn một giờ đồng hồ, Lâm với Dũng lượn lờ đi qua đi lại ngoài hành lang ra vẻ như đang tìm chỗ trống.

Có ít nhất hai tên bên Kinh Tế tấp lại trước bàn em, nói đôi điều gì đó làm em hơi mỉm cười. Hai nhỏ bạn lại trợn mắt nhìn làm phe tấn công biến ngay thành phe chiến bại. Lâm nhủ thầm, vẫn phải nhớ mặt ghi sổ tìm hiểu đặng loại bỏ những dây dưa này. Em thắt hai bím tóc, thả một bím trước một bím sau, đáng yêu không tả nổi. Vài sợi tóc ngắn trên trán, không thích bị ràng buộc, rủ cong xuống đôi mắt to với hàng lông mi thật dày. Đẹp như Tiểu Long Nữ! Hắn lịm người trong làn sương ảo giác, nhưng không biết cách nào lại gần em.

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 12: Sau bữa tối

Cơm canh đạm bạc xong, gạt hai cái thau còn vương mấy lụm cơm khô vào cạnh tường, bốn thằng bắt đầu tán dóc với nhau. Tụi nó hiếm khi gặp nhau ngoài bữa ăn chiều. Buổi tối, mạnh đứa nào lo chuyện học của đứa nấy. Dũng mở màn:
- Hùng, tao thấy mày với sư tử Hà Đông hạp đó. Tao thích tóc sì-tôn mới của ẻm.
Bản mặt Hùng nhăn nhăn rầu rĩ.
- Xúc phạm nghen mày. Đang buồn vì em xuống tóc đây. Em yêu cầu tao hớt tóc, tao đùa chơi, cả hai cùng cắt ngắn cho mát. Không ngờ em làm thiệt hôm sau luôn.
Thiên đế thêm vào nỗi đau đang lở loét:
- Chỉ có em mới trị mày đến nơi đến chốn.

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 11: Học chữ I

Bốn đứa con gái cơm nước dọn dẹp tắm rửa xong thì cũng gần sáu giờ tối. Lúc này bên phòng lớn của 4A có khách nam vào chơi, không biết có chuyện gì vui mà nói cười rôm rả lắm. Trước sân cư xá cũng xôn xao tiếng nhắn gọi, tiếng thầm thì và nhiều chiếc bóng đứng dưới tàn lá mít. Thùy nép sau cửa sổ nhìn ra, mơ mộng nói lãng một câu:
- Ai chờ ngoài đó vậy ta.
Chi phì cười:
- Sao không ra hỏi?
Thùy vẫn mơ màng:
- Hôm đi coi đá banh vui mà buồn, cổ vũ cho Kinh Tế nhưng thấy Cơ Khí thua tội quá.
Chi cằn nhằn:
- Tụi mình đi theo chơi thôi, chứ Kinh Tế hay Cơ Khí cũng đâu có liên quan gì tới tụi mình, mắc mớ gì vui buồn.

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 10: Ánh mắt em

Trận bán kết Cơ Khí gặp Lâm Nghiệp diễn ra đúng như Lâm phân tích. Hắn là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu. Sau một cú sút xa cực mạnh của anh Thắng, hắn băng qua dàn hậu vệ Lâm Nghiệp, bằng cú nước rút thần tốc đón trái banh của thủ môn lụp chụp đẩy ra. Thắng được trận bán kết, cả đội càng tự tin hơn với chiến thuật nó đưa ra cho trận chung kết gặp Kinh Tế sau đó.
Ba giờ chiều ngày diễn ra trận chung kết, sinh viên nội trú kéo nhau ra đầy ắp sân chờ đón một trận thư hùng hấp dẫn. Nắp nồi, thau nhôm là những dụng cụ không thể thiếu trên tay các cổ động viên dọc hai bên đường chạy của sân. Cũng như các năm trước, nhóm cổ động viên Cơ khí không có một bóng hồng nào cả. Những tiếng la “Cơ Khí - Vô Địch” “Cơ Khí - Vô Địch” “ Lâm lốc - ghi bàn” “Lâm lốc - ghi bàn” vang dội trên sân, toàn là giọng nam ồm ồm đi cùng với tiếng gõ nắp nồi ầm ĩ. Trong khi đó, lực lượng cổ động viên nữ của Kinh Tế tương đối đông, mấy bóng hồng yên lặng ngồi khiêm tốn một góc sân gần cầu môn. Cổ động viên nam bên Kinh Tế cũng “vũ trang” nắp nồi, thố cơm, cũng “Kinh Tế - Vô Địch” vang trời.

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 9: Độ mì gói

Ba thằng nấu xong nồi canh bưng về phòng, cũng chưa thấy Thiên đâu. Chiều hôm nay đến phiên Thiên đi lãnh cơm nhà ăn.
Hóa ra Thiên đi đá banh. Hắn ôm thố cơm xuống tới cầu thang thì nghe tiếng reo hò ngoài sân. Thiên định ghé mắt qua xem ai đá thôi, không ngờ thấy một bên còn thiếu một chân sút, đang lép vế. Vậy là hắn để luôn cái thố lên thành cửa sổ, bỏ dép phóng luôn ra sân. Dân Cơ Khí rất thoải mái chuyện đá banh, cứ tự ước lượng tình hình, thấy trống chỗ bên nào thì nhảy vô đó đá.
Có hắn vô hai bên cân sức nên đá rất căng. Hắn đang lúc hăng, chạy tới, chạy lui giành giật và sút ào ào chẳng nể nang phe bên kia là đàn anh. Mải mê với trái banh đến khi mệt nhoài và đèn cư xá bật sáng hắn mới lê chân lên phòng. Đẩy cửa bước vô, hắn thấy sáu con mắt mang hình viên đạn.
- Cơm đâu mày? Dũng hét lên.

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 8: Phận làm trai

Đội tuyển đá banh của khoa hẹn nhau lúc 5 giờ chiều ở sân trường. Tan học ra, Dũng với Lâm chỉ kịp về phòng thay đồ, uống nước rồi kéo nhau đi. Mấy tuyển thủ của những phòng khác cũng ồn ào kéo nhau xuống cầu thang. Lâm đá năm thứ hai cho đội khoa nên cũng không mấy náo nức, nhưng Dũng được vô đội tuyển lần đầu, hơi căng thẳng cho hai trận cuối của giải. Dũng nói:
- Bán kết gặp Lâm Nghiệp đã căng rồi mà hôm qua tao coi trận Kinh Tế đụng Trồng Trọt còn căng hơn nữa. Tụi Kinh Tế đá cứng quá, lại thêm dàn cổ động viên nữ nó chọc quê tụi cầu thủ Trồng Trọt nữa.
Lâm cười tự tin:
- Ra sân thì lo đá, để ý đám con gái cổ động viên làm gì. Tao nghiên cứu hai đội đó đá rồi, tao sẽ có “bài”, lát ra bàn với anh Thắng đội trưởng thôi.
Lâm là chân làm bàn xuất sắc của Cơ Khí, hắn có thể lực tốt, dữ dội và liều lĩnh. Người ta thường hay nói khi chơi thể thao, tính cách của một người thể hiện rất rõ qua cách chơi của người đó quả không sai.

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 7: Lời của gió

Thoang thoảng trong tiếng lá xào xạc có tiếng Yên trả lời:
- Thùy ơi, Chi ơi. Tau ở chỗ ni, mé bên xa lộ.
Thùy với Chi vội vã chạy qua hướng bãi cày Cơ Khí. Hai đứa thấy Yên lùa được một đống lá rất to. Chi ngạc nhiên hỏi:
- Một mình Yên mà gom được chừng này lá hả?
Yên cười cười:
- Tau có là phù thủy mô. Tự nhiên thấy đống lá nằm sẵn thôi. Hốt vô bao đi.
Thùy lo lắng hỏi:
- Lỡ lá của ai gom rồi sao?
Chi bắt bẻ liền:
- Ai gom sao không giữ? Tự nhiên gom rồi để đây, gió thổi bay hết sao?

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 6: Chiều lá rơi


Buổi chiều sinh viên Nông Lâm được tan học sớm lúc bốn giờ rưỡi để thầy cô còn về Sài Gòn. Phòng nhỏ 4A buổi trưa ăn cơm nhà ăn, có gì ăn nấy. Buổi chiều đi học về tụi nó thường lục đục nấu thêm chút canh rau để dễ nuốt trôi cơm. Có hôm nấu nồi cháo đậu xanh để khuya đứa nào đói thì ăn lót dạ, nếu cháo còn nhiều thì ăn sáng luôn. Quê chị Thu Ba có tiếng đậu xanh ngon, nên chị luôn có đậu xanh dự trữ, cả phòng đều được hưởng. Trong phòng có bếp điện của nhỏ Thùy, bếp dầu của chị Thu Ba nhưng ít khi xài vì điện yếu xìu và dầu lửa thì hiếm hoi.
Hôm nay bốn đứa tụi nó đi về tới phòng dẹp sách vở xong, Thùy rủ Yên đi ra vườn điều bẻ củi về nấu ăn. Thùy bảo, Chi ở nhà phụ chị Thu Ba. Nhưng Chi lại thích ba đứa đi bẻ củi chung cho vui.
Chị Thu Ba nói:
- Mấy đứa đi kiếm củi đi, để chị ở nhà nấu cơm cho.

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 5: Cơm tập thể

Buổi trưa tan học ra, nhóm con trai phòng 9B chia phiên nhau đi lãnh cơm tập thể.
Sinh viên thường lập nhóm để ăn chung. Cứ bốn người thì được nhà ăn cấp cho hai cái thố nhôm, một cái đựng cơm, một cái đựng canh, và một cái chén nhôm đựng nước mắm.
Đến giờ lãnh cơm, chỉ cần một hoặc hai đứa cầm thố đi lãnh, nhưng phòng 9B thường kéo cả bầy đi để có dịp ngắm mấy em. Nơi phát cơm là một phòng khoảng bốn mét vuông, ngăn cách với bên ngoài bằng lưới vuông, có hai cái lỗ vừa đủ để sinh viên đưa thố vào. Cơm đựng trong thùng tô nô bự tổ chảng, người phát cơm dùng xẻng xới cơm, xúc cơm cho vào thố. Canh được đổ vào thố còn lại. Cơm nhão nấu bằng gạo mốc, nhiều thóc. Còn canh chỉ có vài lát bí đỏ hoặc vài cọng rau muống nấu với nước nhạt thếch.
Năm thứ nhất chưa quen ăn cơm tập thể nên đứa nào cũng đói, đói phải ráng chịu chứ không có gì khác để ăn.

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 4: Cư xá em


Mấy đứa con gái phòng 4A giật mình tỉnh giấc, bên ngoài có tiếng la “cúp nước rồi bà con ơi”. Chị Thu Ba làu bàu:
- Mới sáng sớm mà đã um sùm rồi.
Chị trở mình cố ngủ tiếp, nhưng rồi lại ngồi dậy cặm cụi thắp đèn lên học bài. Hồi hôm chị thức đến nửa đêm nhưng vẫn chưa nắm vững môn hóa hữu cơ, sáng nay lớp có tiết kiểm tra đầu tiên. Thức khuya dậy sớm chị nghe bụng đói cồn cào.
Thùy ngồi dậy nhìn đồng hồ, cây kim giờ gắn lamine màu xanh đang nhích gần tới con số 5 giờ sáng. Nó vươn vai, đưa tay che cái ngáp dài, vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Theo thói quen Thùy tuột xuống giường, ôm quyển vở chạy lên sân thượng. Thùy rất thích chạy nhảy và ôn bài trên sân thượng. Đọc một câu, chạy một vòng, rồi quay trở lại nhìn vào vở đọc câu kế tiếp. Mùa này không mây, qua năm giờ sáng mặt trời cũng bắt đầu thức giấc. Khung trời phía chữ U ửng màu hồng ngọt ngào.

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 3: Cư xá hắn

 


Lâm uống hết bình trà, thủng thỉnh đi về cư xá. Mùi khai nồng nặc báo cho hắn biết thảm họa trước giờ đi học. Nhờ tình yêu của em đánh thức mà hắn dậy sớm, làm vệ sinh xong xuôi rồi đi uống trà. Bây giờ nhìn cảnh tụi bạn chạy tất tả tìm nước đánh răng rửa mặt, hắn khoái chí cười thầm.
Nếu tin vào số mạng thì em đúng là sao cứu tinh của hắn. Rõ ràng hai đứa rất hợp nhau về tuổi tác cũng như thiên thời nên hắn mới nằm mơ thấy em báo mộng ngay trước giờ cúp nước. Hai người hợp số thì sẽ lấy được nhau, mà lấy được nhau rồi sẽ ăn nên làm ra. Hắn nghĩ đến chuyện làm sao coi bói cho em, để nói với em rằng hai đứa rất hợp.

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 2: Em

Tiểu thuyết - Cư xá Nữ viết chung với cư xá Cơ Khí

*Căn phòng nhỏ xíu nhìn ra khoảng đất đầy cỏ dại lác đác hoa sao nhái. Những đóa hoa nhỏ có màu mặt trời làm ô cửa sổ sáng hơn, căn phòng bớt ẩm thấp hơn, nỗi nhớ nhà bớt quạnh quẽ hơn.Bốn đứa con gái ở cùng phòng, bốn miền quê xa cách, bốn cảnh đời khác biệt. Vậy mà thân nhau rồi thương nhau.

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 1: Hắn

 Tiểu thuyết - Cư xá Nữ viết chung với cư xá Cơ Khí

*

Hắn học ở chữ U, em học ở chữ I. Sáng nào hắn cũng đi học sớm, tìm cách lạng qua chữ I một vòng, xem em tới chưa, ngồi ở đâu. Nếu hôm nào hên, hắn sẽ bắt gặp ánh mắt em. Dù cố ra vẻ dửng dưng, ra vẻ vô tình, mặt hắn vẫn cứ nóng lên.

Buổi trưa tan học, hắn cũng chạy thật nhanh xuống cầu thang để vừa kịp thấy dáng em đi men theo những hàng trúc đào. Mái tóc dài tha thướt không lẫn vô đâu được. Con trai Nông Lâm mê con gái để tóc dài, mà tóc của em đẹp quá. Như mây hoàng hôn mênh mang trôi đi. 

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

Chuyện lạ giờ mới kể

Sinh viên NL thời bao cấp và thời GIÁ LƯƠNG TIỀN chắc không lạ gì đến việc ĐÓI xảy ra có khi là thường trực. Nam SV đói mà nữ SV cũng không ngoại lệ, có điều nữ thì sức ăn ít hơn nam và cũng e thẹn nên ít được lên truyện NL. Điều này cũng hiển nhiên thôi vì SV thì đang tuổi ăn tuổi lớn, xa nhà, kinh tế khó khăn không chỉ chuyện riêng của nhà nào mà là chuyện chung của cả xã hội thời đó.
Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây được xem như kỷ niệm sâu đậm nhất và hiếm có của chúng tôi về một cô bạn không bị chi phối bởi việc ĐÓI như rất nhiều bạn SV khác. Không phải bởi gia đình bạn khá giả so với mọi người mà vì bạn không có nhu cầu ăn như chúng tôi, chính xác là bạn ăn rất ít hoặc hầu như không ăn gì trong thời gian ở CX.