- Ai chờ ngoài đó vậy ta.
Chi phì cười:
- Sao không ra hỏi?
Thùy vẫn mơ màng:
- Hôm đi coi đá banh vui mà buồn, cổ vũ cho Kinh Tế nhưng thấy Cơ Khí thua tội quá.
Chi cằn nhằn:
- Tụi mình đi theo chơi thôi, chứ Kinh Tế hay Cơ Khí cũng đâu có liên quan gì tới tụi mình, mắc mớ gì vui buồn.
Mà thật vậy, tụi nó ở chung phòng với nữ khoa Kinh Tế, nên được rủ đi theo xem trận chung kết. Lần đầu xem đá banh nên mấy đứa có vui miệng la hét hơi to, chứ trong lòng không quan tâm gì đến chuyện thắng thua.
Thùy vẫn chìm trong giấc mơ của nó:
- Nhưng thấy tội nghiệp chứ. Trái cuối cùng anh gì quá xá đẹp trai dẫn banh xuống ngay khung thành mà sao đá hụt ra ngoài.
Chị Thu Ba cũng tham gia:
- Anh nào quá đẹp trai nữa? Sao mấy hôm nay hay nói chuyện đá banh vậy.
Thùy nũng nịu:
- Tại chị không đi theo coi chứ mấy anh đó nhìn quen lắm.
Chị Thu Ba ngạc nhiên:
- Ủa. Sao quen?
Chi chen vô:
- Thì mấy anh đó lạng ngoài cửa sổ chữ I hoài, sao không quen. Con Thùy nhớ mặt, ghi sổ hết rồi - Chi đập tay lên cột giường gọi - Thường Yên nói gì đi chứ.
Thường Yên ngồi giường trên, thò đầu xuống:
- Răng mà anh nớ dẫn banh xuống khung thành, nhìn thấy tụi mình rồi ngất xỉu luôn tề.
Chi khoái chí cười ré lên:
- Xỉu là đúng rồi. Thấy tụi mình … xấu quá.
Bốn đứa con gái cùng cười xòa, bàn tán râm ran đủ chuyện. Bảy giờ tối, Chi rủ cả phòng đi lên khu chữ I học bài.
Chị Thu Ba muốn học ở nhà nhưng ba đứa kia nói bên phòng lớn hay có khách, rộn ràng khó học lắm nên chị cũng xiêu lòng đi với tụi nó.
Thùy cũng miễn cưỡng đi theo chứ nó muốn ở phòng để ngủ hơn. Thùy thấy buồn ngủ lắm. Hồi ở nhà má Thùy hay nói Thùy có ngọc ngủ, dễ ngủ, hở cái là ngủ. Dễ ngủ vậy mà Thùy lại ốm tong. Hôm chuẩn bị nhập học, má Thùy biểu Thùy leo lên cái cân lúa ở nhà máy của ba cân thử. Thùy leo lên mặt cân đứng, anh hai tay gạt gạt cái chì cân, mặt nhăn nhăn nói:
- Có 38 ký yếu hà má.
Má Thùy lo lắng:
- Sức vóc như vậy sao mà học nổi.
Có lần Thùy đọc sách biết được Thùy thuộc nhóm ban ngày, nghĩa là nhóm người chỉ làm việc hiệu quả vào buổi sáng. Thức khuya không nổi nên Thùy chỉ học bài vào sáng sớm, ít khi học bài buổi tối. Đã vậy mà còn còn lốc cốc lên khu chữ I, đèn thì tù mù, nhìn chữ không ra, thì Thùy chịu. Hơn nữa Thùy ghét nhất học tối ở chữ I là phải giữ kẽ, ý tứ. Muốn ngáp cũng không dám ngáp to, muốn nằm cũng không nằm được.
Ba người còn lại trong phòng thì chắc thuộc nhóm ban đêm, hay họ giỏi hơn Thùy, Thùy cũng không biết. Họ lại rất siêng học vào ban đêm, nhất là nhỏ Chi. Chiều xuống là Thùy muốn nghỉ, muốn chơi. Chi thì lại muốn làm, muốn học. Tối nay cũng vậy.
Trong bốn đứa thì Chi tháo vát nhứt, nó đem theo cái bóng đèn tròn, đến chữ I, không còn chỗ trống vì ai đó đã rải tập giành chỗ hết. Nó đến một cái bàn có tập mà không có người, tự leo lên bắt đèn rồi gom tập xí chỗ lại một góc, xong giơ tay mời mấy đứa phòng nó một cách trịnh trọng. Chi thấy mọi người đang cặm cụi học thì nghĩ không ai để ý đến tụi nó, nhưng nó đâu biết có hai cặp mắt ngoài cửa sổ đang chằm chằm theo dõi, không bỏ sót nhứt cử nhứt động nào của bốn đứa con gái.
Thùy ngồi cạnh Chi. Chị Thu Ba và Thường Yên ngồi bàn sau lưng. Thùy cũng bắt đầu học, nhìn tập một hồi thì thấy chữ nhảy lung tung. Hai mắt cay xè, chảy cả nước mắt. Bên tai Thùy có tiếng vọng của mấy con heo ngoài chuồng của má đang la inh ỏi. Giờ này mà má chưa cho tụi nó ăn hay sao ta. Thùy bực quá, định chạy ra đập cho nó một trận cho biết tay. Thùy cầm cái cây sắt đập vào vách chuồng đùng đùng. Tiếng heo la im bặt. Bỗng Thùy mở mắt ra thì thấy mình ngủ gục, đầu Thùy chắc là vừa đập xuống bàn cái cộp. Thùy quê quá lấy tay xoa xoa trán. Bất giác nhìn ra cửa sổ, nó thấy một cặp mắt đang chăm chú nhìn. Thùy xấu hổ quay qua nhìn Chi, con nhỏ đang lẩm nhẩm học bài, mắt nhắm tít lại. Thùy quay lại nhìn ra cửa sổ lần nữa, bên ngoài chỉ còn một màn đen của bóng đêm.
Tự nhiên Thùy thấy muốn khóc quá, giờ mà về thì Thùy không dám về, mà ngồi ở đây thì không học được.
Thùy quay ra phía sau tìm Thường Yên với chị Thu Ba, hai người đang cắm cúi viết lên giấy. Thùy khều nhẹ Chi, thì thầm:
- Học xong chưa?
Chi lắc đầu, miệng vẫn lẩm nhẩm như đọc thần chú. Nhìn thần thái của nó Thùy biết là bài đang vô. Thôi để nó học.
Chị Thu Ba ở phía sau thấy Thùy ngọ ngoạy mãi, ném lên tờ giấy có ghi hàng chữ: “Mười phút nữa ra ngoài nghỉ giải lao nghe”. Thùy mừng quá, lật đật quay lại hỏi nhỏ:
- Đi bốn đứa hả?
Thường Yên lắc đầu, chỉ xuống cuốn tập. Nó ra dấu không đi giải lao. Thùy nhìn xuống trang giấy của mình cố gắng tập trung mười phút. Hệ phương trình tuyến tính bỗng biến mất, trên trang vở hiện ra đôi mắt si tình. Bất giác Thùy đỏ mặt mỉm cười chúm chím, nôn nao mong tới giờ nghỉ giải lao. Thì ra đi học chữ I cũng có cái hay đó chứ.

*
Nhóm tác giả cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí:
Lê Đình Dũng CK 12

Hồ Phương Trinh CN9

Huỳnh Kim Hải CĐ CK3

Mai Quỳnh Hương TS11

Nguyễn Hoàng CK10

Bùi Lan Hương TT11

Võ Thu Phương TT11

Nguyễn Đình Thịnh CK10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét