- Hùng, tao thấy mày với sư tử Hà Đông hạp đó. Tao thích tóc sì-tôn mới của ẻm.
Bản mặt Hùng nhăn nhăn rầu rĩ.
- Xúc phạm nghen mày. Đang buồn vì em xuống tóc đây. Em yêu cầu tao hớt tóc, tao đùa chơi, cả hai cùng cắt ngắn cho mát. Không ngờ em làm thiệt hôm sau luôn.
Thiên đế thêm vào nỗi đau đang lở loét:
- Chỉ có em mới trị mày đến nơi đến chốn.
Hùng bỗng nổi khùng, mặt hầm hầm. Đụng đến chuyện tình yêu hắn hay lên cơn bất tử. Tình yêu của hắn như trái trứng gà, dễ vỡ lắm mà mấy thằng bạn cứ đập mạnh tay. Hùng thay đổi từ khi dính vào tình trường, làm Lâm thấy lo vì bản thân mình đang lọ mọ từng bước đầu tiên tiếp cận em mà sự hy sinh đã quá lớn. Có đáng không, vì em mà hắn hủy hoại cơ hội vô địch của bạn bè? Hắn phân vân và hoài nghi về những diễn tiến tình cảm đang diễn ra trong lòng. Ngang tàng và thoải mái quen rồi, bây giờ lại dễ bị hạ gục như vậy. Nhưng bóng hình em rõ mồn một trong trí, không sai một nét. Đôi mắt đen như nhung sau khung thành làm hắn mất ngủ cùng bao nhiêu ân hận. Em đẹp như một đóa hoa hồng, còn hắn thì tựa như chùm gai nhọn.
Dũng lớn tiếng nói phá tan suy tư của Lâm.
- Hùng. Nếu mày không thích ẻm, nhường cho tao nghen. Tao hứa sẽ chăm sóc em tốt hơn mày.
Hùng đạp vào đùi Dũng một cái thiệt mạnh làm hắn ta la oai oái. Không chừa, Dũng chạy ra khỏi phòng, nói với vô, không rõ đùa hay thật.
- Tao nói thiệt đó. Tao sẵn sàng cắt tóc ngắn theo yêu cầu của em.
Hùng càu nhàu:
- Hết chuyện giỡn. Cục vàng của tao đó, đứa nào đụng vô là chết nghe.
Thiên cười khùng khục:
- Bữa ni hắn có vàng cất bên cư xá Nữ nữa tề.
Hùng không thèm trả lời, hắn lấy cái quần tây mới ủi mặc vào, vớ đại cuốn vở rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Dũng thấy Hùng đi qua, hơi nghi nghi, hắn trở vô phòng liếc mắt nhìn lên thành giường. Ở đó trống không. Dũng la lên thất thanh:
- Trả cái quần cho tao. Thằng mắc dịch!
Hùng đã đi tới đầu cầu thang, quay lại nói to:
- Mượn một tối học chữ I thôi. Sáng mai tao bắt đền mày ly cà phê.

Hùng đi rồi, Thiên cũng ôm tập đi. Thiên ít tâm sự nên không ai biết nó đi đâu. Dũng nói với Lâm:
- Thay đồ. Chuẩn bị lên chữ I học, mày.
Lâm ngồi thu lu trong góc, lầm bầm:
- Tao đâu có học chữ I bao giờ.
- Cứ lên xem thử, chắc Thường Yên học trên đó.
Lâm giật mình nhắc lại cái tên:
- Thường Yên. Người đẹp mà tên cũng đẹp.
- Lúc trong vườn điều chắc em biết tụi mình theo dõi đó.
- Mày chắc không?
- Tao không chắc, nhưng tao thấy Yên có vẻ cảnh giác.
Dũng nhìn Lâm chăm chú rồi buột miệng hỏi:
- Ê, tao hỏi thiệt nghe. Mày giả bộ xỉu trước khung thành hay xỉu thiệt vậy?
Lâm lúng túng:
- Thì tao chạy cả buổi hết sức rồi, trung phong mà toàn ăn canh rau muống sao chạy nổi.
Dũng nhìn vẻ mặt bối rối của Lâm thì phì cười:
- Thằng mắc dịch. Tối nay lên chữ I gỡ hòa cho tao nghe chưa.
Lâm cũng cười, từ sau hôm đá chung kết hắn ôm mối ân hận nên lẩn tránh bạn bè. Hôm nay Lâm mới cười trở lại.

*
Nhóm tác giả cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí:
Lê Đình Dũng CK 12

Hồ Phương Trinh CN9

Huỳnh Kim Hải CK3

Mai Quỳnh Hương TS11

Nguyễn Hoàng CK10

Bùi Lan Hương TT11

Võ Thu Phương TT11

Nguyễn Đình Thịnh CK10

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét