Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

Tôi muốn làm tổng thống



"Trích trong Tự chuyện: Một Thời Sinh Viên, tác giả: Nguyễn Khắc Tòa, lớp Trồng Trọt 8 - Trường ĐH Nông - Lâm TP HCM"
(Chủ yếu góp vui).
Sau khi học xong môn Lịch Sử Đảng, nhà trường tổ chức cho chúng tôi đi tham quan. Địa điểm tham quan là Dinh Độc lập – TP Hồ Chí Minh.
8 giờ sáng hôm đó, 2 xe của nhà trường chở hai lớp chúng tôi đi. Khoảng 40 phút sau, chúng tôi đến địa điểm. Khi đến cổng, thầy Sơn dạy môn Lịch Sử Đảng xuống gặp bảo vệ và đưa giấy giới thiệu của nhà trường, cho sinh viên vào phía trong khu Dinh Độc lập tham quan. Sau khi xem xong giấy giới thiệu, bác bảo vệ mở cổng, hai xe chạy vào trong theo hướng dẫn của mấy anh cảnh vệ.
Xe dừng lại, chúng tôi xuống xe, xếp hàng theo chỉ dẫn của cô hướng dẫn viên.
Mỗi lớp xếp thành hai hàng và có một hướng dẫn viên riêng. lớp trồng trọt A đi trước, nối tiếp là trồng trọt B.Thứ tự hai hàng cùng đi vào các khu vực được phép tham quan. Đi tới khu vực tham quan, hướng dẫn viên sẽ thuyết trình cho mọi người cùng nghe.
Khi đi vào phòng tượng trưng của các đời Tổng thống, ở đây ai muốn chụp hình lưu niệm cũng được.
Đi thêm vài phòng nữa, đến phòng làm việc chính thức của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Hướng dẫn viên thông báo, mọi người chỉ được xem, không được đụng chạm vào bất cứ vật dụng gì trong phòng.
Theo lời thuyết trình của hướng dẫn viên, đây là phòng họp chính thức của các đời Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ghế trung tâm ở vị trí cao nhất là ghế Tổng thống, xuống dưới một chút là ghế P.Tổng thống, tiếp là ghế các quan chức được xếp theo cấp bậc. Ghế Tổng thống có hai ngà voi ở hai bên, các ghế khác không có.
Khi hướng dẫn viên dứt lời thuyết trình và dẫn lớp sang phòng khác. Đã có ý định từ trước, tôi ra sau cùng. Nhìn thấy mọi người đi khuất, tôi quay lại và leo lên ghế Tổng thống. Hít một hơi thở dài rồi khoan thai ngồi xuống ghế thưởng thức cái cảm giác mình làm “Tổng thống”.
Thế là đủ! Khoảng 2 phút sau, tôi rời ghế Tổng thống đi ra trong niềm vui tự sướng. Cộc, đầu tôi va vào một vật gì vô hình, đứng sựng lại, hơi mất bình tĩnh. Tôi nhìn về phía trước chẳng thấy gì, chỉ thấy một màu trong suốt và tự hiểu: Mình đã bị va đầu vào cửa kính không màu. Giờ thì thật sự hoảng, coi chừng mình sẽ bị chết ngạt, hoặc chết do đói khát, nếu như không tìm được đường ra, không có ai bắt gặp. Nhưng rồi lại tự nghĩ, cứ thử tìm đường ra! Tôi đưa 2 tay cẩn thận sờ soạng, lần mò theo tấm kiếng. Không đầy hai phút sau, một cánh tay tôi sờ vào khoảng không, vừa giơ tay ra phía trước vừa bước ra khỏi phòng. Hú hồn, cam tội thích làm “Tổng thống”. Bước thật nhanh một mạch kể có cả 50 m – 60 m mới gặp được lớp.
Chuyện tôi làm “Tổng thống” hai phút sẽ chẳng có ai biết nếu như hôm nay tôi không kể ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét