Ba giờ chiều ngày diễn ra trận chung kết, sinh viên nội trú kéo nhau ra đầy ắp sân chờ đón một trận thư hùng hấp dẫn. Nắp nồi, thau nhôm là những dụng cụ không thể thiếu trên tay các cổ động viên dọc hai bên đường chạy của sân. Cũng như các năm trước, nhóm cổ động viên Cơ khí không có một bóng hồng nào cả. Những tiếng la “Cơ Khí - Vô Địch” “Cơ Khí - Vô Địch” “ Lâm lốc - ghi bàn” “Lâm lốc - ghi bàn” vang dội trên sân, toàn là giọng nam ồm ồm đi cùng với tiếng gõ nắp nồi ầm ĩ. Trong khi đó, lực lượng cổ động viên nữ của Kinh Tế tương đối đông, mấy bóng hồng yên lặng ngồi khiêm tốn một góc sân gần cầu môn. Cổ động viên nam bên Kinh Tế cũng “vũ trang” nắp nồi, thố cơm, cũng “Kinh Tế - Vô Địch” vang trời.
Lâm cùng đồng đội bước ra sân trong niềm hào hứng ngút ngàn, cả người hắn như có lửa. Những tiếng la bên ngoài làm hắn cháy dữ dội hơn. Nhưng Lâm không biết ai ở bên ngoài, hắn tập trung chăm chú nhìn bên Kinh Tế đang triển khai đội hình. Đội Cơ Khí khoác vai nhau lần cuối chia sẻ niềm tin quyết thắng, Lâm nhìn vào mắt Dũng:
- Cố lên nhe, mày.
Dũng nhe răng cười khoái chí. Trận này Thiên cũng đá, hắn giữ chân hậu vệ phía sau. Thiên vỗ vai Lâm hào hứng:
- Chơi cho đẹp nghe, thằng mắc dịch.
Hiệp một trận đấu khá cân bằng, tiền vệ hai đội đều mạnh nên banh chủ yếu lờn vờn giữa sân, cho đến gần cuối hiệp, trong một pha tranh chấp, hậu vệ khoa Cơ Khí phạm lỗi trong vùng cấm địa, tiền đạo đội Kinh Tế ghi bàn từ chấm phạt đền, dẫn 1-0.
Hai đội đổi sân. Vào hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra tương tự hiệp một. Cổ động viên khoa Cơ Khí càng cuồng nhiệt hơn sau bàn thua của đội, tiếng gõ nắp nồi vẫn vang dội trong không gian rộng lớn của sân banh. Mỗi khi Dũng có banh, Lâm luôn miệng nhắc Dũng “chuyền đi, nhìn sân nè”, còn hắn vẫn như con ong chăm chỉ, di chuyển tạo khoảng trống và tìm sơ hở của hậu vệ Kinh Tế. Trận đấu trôi dần về cuối hiệp, đội Cơ Khi vẫn bế tắc khi mọi đường bóng triển khai đều bị tiền vệ Kinh Tế chặn đứng. Trung phong “Lâm lốc” với những cú sút sấm sét trong các trận trước đó gần như không có cơ hội đe dọa khung thành Kinh Tế.
Trận đấu chỉ còn 2 phút, cổ động viên khoa Kinh Tế đang reo hò chờ tiếng còi hết trận bỗng lặng. Anh Thắng cướp được banh từ chân một tiền vệ Kinh Tế chuyền cho Dũng đang đứng trước khu cấm địa, ngay lập tức, Lâm băng xuống đúng như một cơn lốc, miệng kêu to “nhìn lên - Dũng, chuyền đi”.
Trái banh được Dũng chuyền như đặt vào chân Lâm, hắn xoay người loại cầu thủ hậu vệ Kinh Tế và ngoặc trái bóng về phía khung thành, viễn cảnh ghi bàn gỡ hòa vào phút cuối trận của Cơ Khí hiển hiện trước mắt toàn thể cổ động viên và cầu thủ cả hai đội. Lâm dốc bóng nhanh thêm hai nhịp, hắn đảo mắt nhìn lên thủ môn đội bạn trước khi tung cú sút sở trường.
Trong cái đảo mắt tính bằng “phần trăm giây” đó, hắn không hề nhìn thấy khung thành và thủ môn đội Kinh Tế. Mắt nó chạm vào đôi mắt tròn xoe giữa hàng chục đôi mắt trong nhóm cổ động viên nữ ngồi sát đường biên gần khung thành Kinh Tế. Ánh mắt đối phương như một tia điện truyền thẳng vào mắt hắn. Làn tóc mềm xõa hờ hững xuống hai bên bờ vai càng làm ánh mắt đó càng nổi bật hơn giữa ánh nắng chiều vàng rực. Mọi thứ như dừng lại. Khung thành, thủ môn, trái bóng … tất cả bỗng dưng biến mất. Một luồng điện lan qua gáy, chạy dọc theo sống lưng rồi tan dần vào bước chạy … Hắn tung cú sút sở trường bằng tất cả sức lực còn lại sau gần chín mươi phút miệt mài trên sân. Trái banh không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Cú sút của hắn rơi vào khoảng không vô tận, chân trụ của hắn không còn điểm tựa trên mặt sân. Lâm đổ xuống cho đến khi mơ màng nghe tiếng gọi “Lâm, Lâm...mày bị sao vậy”.
Mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trên sân. Dũng nắm tay kéo hắn đứng lên, giọng tràn đầy tuyệt vọng, “mày bị sao vậy, gần hết giờ rồi”.
Vừa lúc đó, tiếng còi hết giờ của trọng tài vang lên tàn nhẫn. Cơ Khí trở thành cựu vô địch. Dũng ngồi bệt xuống đất, đau khổ nói:
- Ê Lâm, tầm như mày mà sút không trúng banh khi một mình một bóng trước khung thành, lại còn té nằm dài ra đây nữa”.
Trên đoạn đường tập trung về giữa sân bắt tay đội bạn, Lâm nghe tiếng anh Thắng nói nhỏ từ phía sau “Chắc đội Kinh Tế mời em chung vui chức vô địch đó, cái động tác sút hụt banh và giả vờ ngã của em lộ liễu quá, ai mà không thấy”. Lâm lặng người đi, hắn đảo mắt nhìn về phía các cổ động viên nữ nhưng không còn thấy mái tóc dài lúc nãy. Trong lúc đó cả đội banh Cơ Khí nhìn hắn bằng ánh mắt rất lạ.
Con đường về cư xá trở nên nặng nề, Dũng với Thiên cúi gằm đầu đi trước. Cả hai đứa đều tham gia mùa giải trường đầu tiên, chuyện thua trận chung kết lãng xẹt làm tụi nó suy sụp tinh thần.

*
Nhóm tác giả cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí:
Lê Đình Dũng CK 12

Hồ Phương Trinh CN9

Huỳnh Kim Hải CĐ CK3

Mai Quỳnh Hương TS11

Nguyễn Hoàng CK10

Bùi Lan Hương TT11

Võ Thu Phương TT11

Nguyễn Đình Thịnh CK10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét