Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 17 : Thoáng hương đêm

Bốn đứa con trai phòng 9B ngồi mé bên trái quán Mỵ uống trà. Lâm ôm đàn dạo qua vài bản nhạc, bản nào cũng dang dở. Dũng nói:

- Đưa đàn đây. Lúc này tao thấy mày đàn hát không bài nào ra hồn.

Hùng cười ha hả:

- Nó làm gì còn hồn nữa mà ra. Cư xá Nữ hớp hồn nó rồi.

Lâm lầm lì đưa cây đàn sang cho Dũng, hắn nhìn mông lung ra cánh đồng hoang vắng. Dũng dạo đàn rồi hát nho nhỏ:

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

Lâm nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt. Từ khi biết Thường Yên, Lâm hay lên sân thượng đàn Như Cánh Vạc Bay. Hắn thích tất cả những bài hát nào có hình ảnh mái tóc dài. Mỗi lần vô quán, hắn lại la cà nhờ cô Mỵ dễ thương bật những bản nhạc yêu thích. Dũng biết hết, nên hôm nay hắn ôm đàn theo hát cho Lâm đỡ buồn.

Dưới chân đồi này, những buổi chiều tà, từng đàn cò trắng vẫn bay về đậu dọc ruộng lúa nước. Những hình ảnh bình dị, mong manh đó bây giờ lại làm tâm hồn Lâm xao động. Cánh đồng vàng dưới ánh trăng, lời hát êm đềm đẩy Lâm chìm vào nỗi nhớ nhung.

Dũng bỗng ngưng đàn, nhìn Lâm càu nhàu:

- Thôi! Chán mày quá. Yêu đương gì mà thảm hại thấy ghê luôn.

Thiên cười hì hì:

- Tụi mình vô nhà chơi đánh bài đi. Tao cũng chán thằng thất tình này quá.

Tiếng lao xao khác lạ trong gió làm tụi nó sực tỉnh. Trong thế giới của bọn con trai, thông tin bằng âm thanh được truyền đi bằng nhiều cách, nhiều tần số. Âm thanh ban ngày trong cư xá nam thì rộn rã, dữ dội lắm “con gái tụi bây ơi""bắt nó, bắt nó”. Âm thanh ban đêm lặng lẽ, vừa đủ báo cho nhau biết “có con gái vô quán, tụi bây ơi”.

Hùng phát hiện ra đối tượng trước tiên, nó đá chân Lâm:

- Ê, ngó ra mé cây vú sữa coi.

Lâm giật mình nhìn sang, bóng tóc dài thân quen đang khẽ khàng ngồi xuống ghế. Như có ai đấm vào ngực hắn, Lâm lặng người đi tưởng là không thở được. Bỗng nhiên Dũng làu bàu:

- Mấy em vô đây chi vậy, trời.

Hùng hiểu ý liền. Hắn cười khịt khịt, ra vẻ khoái chí lắm:

- Có mấy em mà ký nợ là quê nha.

Lâm nói nhỏ với nhóm bạn:

- Hôm nay khỏi ký nợ, để tao lo hết. Mà con gái không người hộ tống, vô đây chi vậy.

Hùng cười:

- Mới năm thứ nhứt nên chưa biết luật lệ Nông Lâm. Mày qua bển hộ tống em đi.

Lâm trả lời buồn xo:

- Em không ưa tao. Hỏi chuyện mấy lần trên chữ I mà không thèm trả lời.

Hùng đốc thêm vô:

- Không trả lời thì hỏi nữa, hỏi tới chừng nào chịu hết nổi cũng phải trả lời thôi. Cơ hội của mày đó.

Dũng cũng gật đầu:

- Tao qua với mày. Đừng để mấy bàn khác qua dành mất phần.

Lâm nghe dọa “mấy bàn khác dành mất phần” thì lo lắng nhìn quanh. Dưới bóng trăng hắn không thấy được nhiều, nhưng Lâm biết, đám con trai xung quanh đang tập trung nhìn vào cái bàn dưới gốc cây vú sữa. Lâm ngập ngừng nhắc lại:

- Cơ hội của tao hả? Tụi bây nhớ hỗ trợ.

Ba đứa bạn thân hăng hái gật đầu sẵn sàng chia sẻ hỏa lực. Thiên vốn ít bày tỏ cảm xúc, vậy mà cũng đập tay lên vai Lâm, trịnh trọng nói:

- Mày yên tâm. Có tụi tao hỗ trợ.

Lâm đứng dậy, kéo cổ áo của Dũng như sợ thằng bạn bỏ rơi mình. Hai đứa cầm hai cái ghế, kéo qua bàn của 4C. Dũng vòng tới trước mặt chị Thu Ba, điệu bộ cúi đầu, hỏi tử tế:

- Thu Ba khỏe không?

Bốn đứa con gái giật mình ngước mắt lên nhìn. Lâm cũng giật mình, hắn không ngờ quân sư Dũng vô đề ngọt sớt mà còn biết cả tên của một người trong nhóm. Thu Ba lấy lại bình tĩnh rất nhanh, từ tốn trả lời:

- Dạ, cũng khỏe.

Rồi Thu Ba không nói gì thêm. Câu chuyện chào hỏi rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Quân sư Dũng nhìn sang Thùy, cười ngọt ngào:

- Em tên gì?

Trong bóng đêm không ai nhìn thấy Thùy đỏ mặt. Nó nhỏ nhẹ nói:

- Em tên Thùy.

Dũng hỏi nhẹ nhàng:

- Anh ngồi kế Thùy được không?

Thùy nhìn sững vô ly chè, không nghĩ được câu trả lời thì Dũng đã đặt ghế xuống ngồi kế bên. Lâm thấy thằng bạn dạo đầu quá tốt, tự nhiên có thêm can đảm. Hắn để ghế xuống cạnh Thường Yên, cố hỏi thật tử tế:

- Anh xin phép được ngồi kế Yên.

Cũng như Dũng, không cho người được hỏi cơ hội trả lời, hắn ngồi luôn xuống ghế. Rồi như sợ hãi câu hỏi lịch sự chưa từng có của mình, hắn tuôn ra một câu lãng xẹt:

- Vui ha.

Chi quay sang hỏi chăm bẳm:

- Ha? Vui chuyện gì?

Dũng thích thú nhìn Chi:

- Vui chuyện mấy em vô quán một mình mà không có ai hộ tống.

Chi dấm dẳng:

- Ủa. Sao phải có người hộ tống?

Lâm thấy hơi căng, nói lãng sang chuyện khác:

- Yên thi toán cao cấp chưa?

Yên gật đầu nhè nhẹ. Mái tóc dài của nàng xao động một thoáng làm con tim hắn đảo lộn. Dưới ánh trăng tóc Yên như dệt tơ vàng, những sợi tơ nhỏ mịn lấp lánh bay theo gió. Hắn ngơ ngác nhìn lên cao, lần đầu tiên Lâm thấy, vầng trăng trên bầu trời rất dễ thương.

Dũng thấy thằng bạn ngơ ngác thất thần nhìn đâu lên trời, hắn đành phải tiếp lời:

- Mấy em qua hết môn toán không?

Thu Ba cười lịch sự:

- Qua hết, qua hết. Chi với Thường Yên được mười điểm đó.

Dũng nheo mắt nhìn Chi cười cười:

- Tụi anh đãi chè tối nay, khao điểm mười nha.

Lâm từ trên cung trăng rớt xuống, lật đật nói theo:

- Đúng rồi, khao cho vui. Mà con gái giỏi toán sao không học Cơ Khí?

Câu hỏi lãng xẹt của thằng bạn lại làm quân sư Dũng bực mình, hắn muốn đá cho thằng bạn gà tồ một cái vô chân, nhưng Lâm ngồi xa quá. Dũng đành nhã nhặn đỡ lời:

- Giỏi toán học Kinh Tế cũng được mà.

Chi trợn mắt:

- Sao học Kinh Tế? Tụi em đâu có học Kinh Tế.

Cả Dũng và Lâm cùng kêu lên:

- Vậy sao hôm chung kết…

Bây giờ cả Chi và Thùy cùng la lên:

- Hôm chung kết thì sao?

Dũng bán tín bán nghi, giả bộ đau khổ nói:

- Hôm chung kết mấy em ngồi sau khung thành Kinh Tế làm thằng Lâm đá banh ra ngoài.

Ba đứa con gái bật cười, chỉ có Thường Yên cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của Dũng và Lâm. Thùy giải thích:

- Tụi em ở chung phòng với nữ Kinh Tế, đi theo chơi thôi.

Dũng điệu bộ giơ tay lên kêu trời:

- Vậy mấy em học khoa nào?

Chi nói tỉnh bơ:

- Anh hỏi chi nhiều vậy?

Thùy vui vẻ kể tiếp:

- Vậy mà Thường Yên cứ tội nghiệp cho anh Lâm Lốc đó. Nó nói anh xỉu trước khung thành.

Lâm cảm động quay qua Thường Yên hỏi nhẹ nhàng:

- Em tội nghiệp anh thật sao?

Trái tim của Yên chững lại một nhịp, cảm giác thật kỳ lạ, một giây sao rất dài. Tiếng “anh” sao quá ngọt ngào. Con tim tưởng như ngừng đập, bồng bềnh trôi đi. Yên bối rối cúi đầu không nói gì. Lâm cũng im lặng, hắn bỡ ngỡ lắng nghe lòng rộn rã gọi tiếng “em”.

Gió đêm mong manh thổi qua đồi mang theo hương cỏ.
*
Nhóm tác giả cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí:
Lê Đình Dũng CK 12
Hồ Phương Trinh CN9
Huỳnh Kim Hải CK3
Mai Quỳnh Hương TS11
Nguyễn Hoàng CK10
Bùi Lan Hương TT11
Võ Thu Phương TT11
Nguyễn Đình Thịnh CK10


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét