- Bán kết gặp Lâm Nghiệp đã căng rồi mà hôm qua tao coi trận Kinh Tế đụng Trồng Trọt còn căng hơn nữa. Tụi Kinh Tế đá cứng quá, lại thêm dàn cổ động viên nữ nó chọc quê tụi cầu thủ Trồng Trọt nữa.
Lâm cười tự tin:
- Ra sân thì lo đá, để ý đám con gái cổ động viên làm gì. Tao nghiên cứu hai đội đó đá rồi, tao sẽ có “bài”, lát ra bàn với anh Thắng đội trưởng thôi.
Lâm là chân làm bàn xuất sắc của Cơ Khí, hắn có thể lực tốt, dữ dội và liều lĩnh. Người ta thường hay nói khi chơi thể thao, tính cách của một người thể hiện rất rõ qua cách chơi của người đó quả không sai. Lâm trên sân banh là một cầu thủ xông xáo, đầy nhiệt huyết, toàn tâm toàn ý với từng pha bóng, biệt danh “Lâm lốc” ra đời cũng từ những pha bóng như một cơn lốc cùng cú sút sấm sét của hắn, đặc biệt, hắn có khả năng phát hiện các điểm mạnh, yếu của đội bạn rất nhanh. Vị trí trung phong của đội tuyển khoa dường như mặc định dành cho Lâm ngay từ năm đầu tham gia giải bóng đá khoa Cơ Khí, là cũng vừa đúng thời điểm vị trung phong đàn anh đang làm luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị ra trường.
Trước buổi đá dợt, như thường lệ, Lâm là người giúp anh Thắng đội trưởng bàn chiến thuật cho từng trận trước khi vào tập. Cả nhóm khởi động xong, Lâm nói:
- Tiền vệ khoa Kinh Tế đá hay, giữ banh tốt nhưng hậu vệ tương đối chậm. Anh Thắng và Dũng lấy được banh cố gắng chuyền nhanh, Lâm sẽ càn lướt qua được hàng hậu vệ của họ. Ngược lại, bên Lâm Nghiệp hậu vệ cứng hơn, lại hay “đổ beton” trước khung thành nên anh Thắng và Dũng không chuyền mà tận dụng sút xa, thủ môn khoa Lâm chụp banh không chắc, Lâm sẽ dùng tốc độ lướt vào “ăn banh ói”.
Cả nhóm thống nhất dợt đúng hai chiến thuật này, trước khi vào sân, Lâm cũng không quên nhắc Dũng:
- Đá sân lớn khác sân mini, mày có banh bỏ cái tật chăm chăm nhìn trái banh mà phải nhìn lên sân quan sát đồng đội để chuyền, tao đá trung phong cũng vậy, không đảo mắt nhìn hậu vệ và thủ môn đối phương trước thì biết chỗ nào trống mà qua người, mà sút. Nhớ nhe.
Lấy luôn mấy bạn hậu vệ khoa làm quân xanh, anh Thắng, Dũng và Lâm “diễn’ khá tròn vai những gì đã bàn, sẵn sàng cho giải.

*
Sau buổi tập, Dũng với Lâm vội vã tạt qua vườn điều hốt lá về nấu canh. Lẽ ra buổi tập hôm nay có cả Thiên và Hùng, nhưng Thiên nhận phần đi lãnh cơm, còn Hùng lo đi tán gái.
Bốn thằng bốn phương trời mò đến trường Nông Lâm tụ nghĩa rèn tài. Ở chung phòng nửa năm, bốn thằng như anh em, cà khịa với nhau từ sáng tới tối, ăn chung, học chung, đá banh chung.
Sang năm thứ hai, Hùng về phòng hớn hở thông báo là tìm được người quen cùng quê. Bỗng nhiên rồi hắn siêng đi họp đồng hương hơn ai hết. Hùng im ỉm riết rồi cũng lòi đuôi, hóa ra hắn cua được một em Bảo Vệ Thực Vật. Từ đó, Hùng đi đi về về không kể gì đến giờ giấc sinh hoạt của bạn bè, mặt hắn còn câng câng đểu đểu. Trên trán Hừng in rõ bốn chữ đau lòng “được bồ bỏ bạn.” Lâm đành gạt lệ nói với hai thằng còn lại, nhóm tụi mình bớt được một thằng hay cà khịa nhất.
Nhưng thiệt hại lớn nhất là bộ tứ mê đá banh là mất đi một chân làm bàn. Lâm với Hùng là hai mũi nhọn của lớp, nhờ vậy mà mới vô năm đầu tụi nó lấy được giải vô địch khoa. Bây giờ mà rủ Hùng đi đá banh là chuyện khó, buổi chiều hắn phải thơm tho tươm tất để lạng qua cư xá Nữ. Công việc nấu nướng trong nhóm Hùng cũng lãng tránh, hắn thường sang cư xá Nữ ăn cơm đôi với người yêu.
Chuyện xin cơm dư của nhà ăn chỉ kéo dài được vài tháng rồi chấm dứt, tụi nó phải tìm cách nấu thêm canh ăn dặm buổi tối vì quá đói. Lá điều khô rụng nhiều, hốt về nấu đượm lắm. Nhưng cả ngàn sinh viên đi hốt lá thì mấy gốc điều cũng sạch sẽ như công viên có người quét dọn.
Lâm thích đi hốt lá, hốt được nhiều hay ít không quan trọng, nhưng lang thang một chút là gặp vài cô bé đi lạc vườn điều. Bây giờ đã có mục tiêu cụ thể là em, nên chuyện đi hốt lá phần là do thói quen, phần là vì lo lắng. Nhỡ may em mới vô năm thứ nhất còn khù khờ, đi ra vườn điều có khi lại gặp tên nào bậm trợn hơn hắn tán tỉnh. Hắn cũng mong gặp em ngoài đó, nhưng chưa lần nào thấy bóng tóc dài của em.
Lâm với Dũng thổi lửa nấu canh rau muống dưới sân cư xá. Mớ rau tối hôm qua tụi nó đi hái trộm bên cư xá Nữ, để dưới gầm giường tới chiều nay vừa héo vừa dai. Gọi là rau cư xá Nữ vì khoảng ruộng nằm mé bên cư xá Nữ, chứ của ai trồng thì tụi nó không quan tâm. Mấy lần đầu đi hái rau, đứa nào cũng mang cảm giác tội lỗi, nhưng hái riết rồi bốn thằng tự động xem đó là rau trời cho. Nhiều hôm vừa hái rau vừa nhìn lên khung cửa sổ phòng con gái, thằng Dũng còn mơ mộng nói, mấy em Trồng Trọt ở tầng C.
Hai thằng trần như nhộng, mặt mày ám khói đen thui, ngồi bên nồi canh rau vàng khè. Lâm chợt nghĩ, nếu mẹ hắn thấy tình cảnh này, chắc tóm cổ lôi hắn về nhà ngay. Hắn đẩy lá điều khô vào lò lửa, bâng quơ hỏi Dũng:
- Mầy có cưa được em nào như thằng Hùng chưa?
- Tao thích một em Trồng Trọt từ năm nhất rồi. Nhưng tao với nàng xa cách quá, đành ngồi ngắm nàng cho đến giờ.
Dũng nhìn thẫn thờ ngọn lửa đỏ bối rối thú nhận. Lâm ngạc nhiên hỏi:
- Xa cách là sao?
- Nàng rực rỡ quá. Mỗi buổi sáng đi học, cả chục đứa con trai ngồi trong quán chị Huệ réo gọi tên nàng. Tao biết mình khó có cơ hội.
- Sao mày không thử?
Dũng lắc đầu:
- Tao biết yêu từ năm lớp 9. Cuộc đời tao trải qua nhiều mối tình rồi. Yêu là một lẽ, mà giữ được người mình yêu là một lẽ khác.
Lâm bỗng thở hắt ra, làn khói bếp trước mặt hắn cũng xôn xao.
- Chắc tao bị sét đánh trúng rồi. Từ hồi gặp em, tao trằn trọc hoài, ngủ chẳng được. Không biết có phải là tình yêu không nữa.
Dũng ra vẻ nghiêm túc:
- Yêu đó. Tình yêu bắt đầu bằng nỗi nhớ.
Lâm gật đầu xác nhận.
- Nhưng làm sao tiếp cận? Chẳng lẽ cứ đi sau ngắm mái tóc hoài?
Dũng nói:
- Từ từ chứ, mày. Phải xem em có phản ứng gì không đã.
Lâm lắc đầu:
- Thôi đi. Đợi như mày xúi, em lấy chồng mất tiêu. Tao phải gặp mặt em, nói thẳng ra tao có cảm tình với em. Tao sẽ khen mái tóc em đẹp nhất trường, đôi mắt em làm tao xao xuyến cả tâm hồn. Ờ, tao nói luôn, nếu thiếu em, cuộc đời tao không còn ý nghĩa nữa.
Hắn bung xoà một tràng, làm thằng bạn há mồm ra ngạc nhiên. Nhưng hắn phải nói ra những điều tưởng tượng ấp ủ suốt mấy đêm nay. Em như sương mai mong manh, em tựa nụ hồng thơm nắng sớm. Hắn muốn có em bên đời để bảo bọc và chăm sóc em. Dũng không nói gì, chỉ lo đẩy thêm lá vô lò. Một tàn lửa táp vào bắp chân Lâm làm hắn giật mình tỉnh giấc mộng, la lên oai oái. Dũng phì cười:
- Tự nhiên, tao thấy mày giống như bị uống thuốc lú vậy. Có sao không?
Hùng mới bên phái Nga Mi về, lẹt xẹt tới ngồi bên đống lửa. Tụi nó hay gọi cư xá Nữ là phái Nga Mi để chọc tức Hùng, bên đó toàn mấy nữ nhi vừa đẹp vừa… ác. Trái ngược với bộ dạng si tình rầu rĩ của Lâm, vẻ mặt Hùng tươi hơn hớn như uống đủ các loại vitamine cần thiết. Thấy hai thằng bạn lạc hậu lui cui nấu cơm, Hùng phán như quan tòa:
- Làm theo tao đi mà thấy cuộc đời đáng sống. Chiều nay, tao mới biết thịt ba chỉ kho trứng của em làm ngon quá trời.
“Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Non nước mây trời,” Hùng mới hát tới đó phải ngưng ngang rồi bỏ chạy vì bị ăn hai chiếc dép cũ. Dũng chửi vói theo:
- Xạo vừa thôi. Dân cư xá làm gì mà biết thịt kho trứng.

*
Nhóm tác giả cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí:
Lê Đình Dũng CK 12

Hồ Phương Trinh CN9

Huỳnh Kim Hải CĐ CK3

Mai Quỳnh Hương TS11

Nguyễn Hoàng CK10

Bùi Lan Hương TT11

Võ Thu Phương TT11

Nguyễn Đình Thịnh CK10

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét