Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 16: Quán Chè Mỵ

Tụi nó đi vừa bước chân vô vườn điều đã lạc vào thế giới khác. Bầu không khí im lặng đầy đe dọa, những cành điều thò ra đường mòn như những cánh tay muốn níu kéo. Chi liếc quanh vườn điều, nó thấy những thân cây ẩn hiện trong bóng tối không biết ẩn chứa cái gì phía sau. Ở nơi này ánh trăng không đến được nên càng hoang vu. Tiếng Yên vang lên sau lưng mà như xa lắm:
- Răng mà đi đường ni lạ quá tề? Có lạc đường không?
Thùy cũng thì thào:
- Thùy chưa đi đường này lần nào, Thùy sợ...
Chi chưa kịp nói gì, chị Thu Ba đã lên tiếng:
- Chị cũng chưa đi đường này, nhưng theo hướng Chi nói hồi nãy là đúng, chắc sắp ra tới xa lộ rồi đó mấy đứa.
Lời chị Thu Ba trấn an được ba trái tim đang đập nhanh vì sợ. Tụi nó chăm chú nhìn đường đi, không ngó cây ngó cành gì nữa. Loay hoay trong vườn điều một lúc, qua một con dốc đầy cây gai cỏ dại, mấy đứa cũng ra tới lề xa lộ Đại Hàn. Khi chuẩn bị băng đường Thùy hỏi Chi:
- Chè quán Mỵ có ngon không?
Chi trả lời tỉnh bơ:
- Đã ăn bao giờ đâu mà biết. Quán ở đâu Chi còn không biết luôn.
Thùy giật mình ngó sang:
- Sao nãy giờ nói như biết rồi?
- Thì nghe mấy bạn bên Kinh Tế kể như vậy.
Thùy cũng chưa đi quán Mỵ bao giờ, kiểu nói năng của Chi làm Thùy thêm lo lắng, nó kéo áo Chi đứng lại đợi chị Thu Ba và Yên đi tới. Chị Thu Ba nới với lên:
- Coi hết xe rồi mới băng qua đường nhen mấy nhỏ.
Đường xa lộ ban đêm trăng trải dài dằng dặc. Thỉnh thoảng từ hai phía những ánh đèn pha của các chuyến xe soi tới làm sáng cả một vùng. Rồi chiếc xe tải ầm ì kéo qua. Khi cả con đường rơi vào khoảng không mờ xám, bốn đứa nắm tay nhau băng nhanh qua đường.
Dọc con đường nhìn trước nhìn sau gì cũng là bóng đêm, không có chút đèn đóm nào báo hiệu là có quán xá. Chi vẫn xăng xái kéo cả nhóm đi về hướng ngã ba xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa. Bỗng nhiên rồi những ánh đèn lấp lánh hiện ra, triền đồi bùng lên những vùng sáng tối. Chi la lên:
- Có điện lại rồi.
Chị Thu Ba vui vẻ:
- Rồi về học bài hả?
Ba đứa cùng lao nhao phản đối, không đứa nào thích quay về cư xá lúc này. Gió từ trên cao thổi xuống mát lạnh. Ánh trắng vàng quyến rũ vô cùng.
Đang đi Chi đứng lại, chỉ một cái nhà tranh cách mép đường khoảng chục mét. Nhà có đèn như những căn nhà khác thôi, nhưng có vẻ gì đó xôn xao, rạo rực. Chi nhìn vào bóng đêm, lắng nghe tiếng nhạc dìu dặt vọng ra rồi cả quyết.
- Mình đi vô thử.
Từ đường vô tới nhà là khoảnh sân có nhiều cây cối, mấy chiếc xe đạp, xe máy để tựa vào nhau. Chi quay lại thì thầm:
- Chắc đúng rồi.
Bốn chị em hùng dũng kéo nhau đi qua khoảng sân, khi đó tụi nó mới thấy rõ hơn, những bóng người ngồi trong nhà toàn nam giới. Một cô gái trẻ ngồi sau tủ thuốc dõi mắt nhìn ra. Mấy đứa con gái hoảng quá, đứng lại hội ý:
- Sao toàn con trai.
- Có phải quán chè không đây, trời.
Đi tới cũng dở mà quay lui cũng dở, chị Thu Ba đành quyết định:
- Vô đại ha? Không phải quán Mỵ thì tính sau.
Tiếng nói nhỏ nhẹ bỗng vang lên trong bóng đêm làm bốn đứa con gái cùng giật mình.
- Chào mấy chị, mấy chị ngồi đâu để em sắp xếp.
Chi hoang mang hỏi ngược lại:
- Ngồi đâu là sao?
Khi đó nó mới thấy một cô gái đứng bên cạnh. Bóng đêm che nửa khuôn mặt cô, một nửa hiện ra dưới ánh trăng vàng nhạt. Có vẻ cô rất xinh.
- Mấy chị muốn ngồi trong nhà hay sau vườn?
Mấy đứa con gái lại ngơ ngác nhìn nhau, tụi nó không rõ trong nhà với sau vườn khác nhau ra sao.
- Sau vườn đi, em - Chị Thu Ba liều lĩnh trả lời.
Cô gái nhanh nhảu hướng dẫn tụi nó đi ra phía sau, chỗ gốc cây còn một bàn trống. Dưới ánh trăng, không đứa nào rõ là cây gì. Cái bàn nhỏ xíu mỗi bề chừng năm tấc, cao cũng cỡ năm tấc. Ghế cũng thấp vừa với bàn. Cả bọn lục đục kéo ghế ngồi xuống quanh bàn, không dám hỏi han gì thêm. Cô gái lại nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Dạ mấy chị dùng gì?
Chị Thu Ba thì thầm hỏi:
- Ở đây có gì em?
- Dạ, có chè đậu đen nước cốt dừa, chanh muối, chanh tươi, trà đường, cà phê …
- Cho bốn ly chè đi, em - Chị can đảm quyết định luôn.
Cô gái quay trở lại vô quán, lúc này tụi nó mới bắt đầu làm quen với ánh sáng ngoài vườn. Trăng mờ soi lên cái bàn bên cạnh, có khoảng sáu bảy người vừa nam vừa nữ đang rì rầm trò chuyện. Tiếng nhạc dìu dặt từ gian nhà tranh vọng ra. Mấy bàn ngoài vườn không có đèn, chỉ có ánh sáng trăng và ánh sáng điện trong quán hắt ra cửa sổ.
Thùy quay sang Chi:
- Hồi nãy là chị Mỵ phải không?
Chi thủng thỉnh trả lời:
- Sao tui biết được cà. Chờ chút nữa chỉ ra rồi tha hồ hỏi.
Thùy lè lưỡi:
- Chưa quen mà hỏi tên sợ kỳ.
Nhưng rồi người bưng chè ra là một cậu bé chừng hơn mười tuổi. Cậu để bốn ly chè trên bàn, lẹ làng chạy trở vô trong nhà.
*
Nhóm tác giả cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí:
Lê Đình Dũng CK 12
Hồ Phương Trinh CN9
Huỳnh Kim Hải CK3
Mai Quỳnh Hương TS11
Nguyễn Hoàng CK10
Bùi Lan Hương TT11
Võ Thu Phương TT11
Nguyễn Đình Thịnh CK10


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét