Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 15: Đêm Cúp Điện

Bữa cơm chiều đơn giản của phòng nữ đã xong. Như thường lệ, cả nhóm chuẩn bị sách vở, dây đèn đi lên khu chữ I học bài. Bỗng đèn phòng tắt phụt không hề có dấu hiệu báo trước. Cả đồi Nông Lâm như chìm sâu vào phút giây chợt tối của sân khấu để hoá thân vào một lớp diễn khác. Rồi như một phản ứng dây chuyền, từ phía các cư xá nam, tiếng hò reo vang lên “Cúp điện rồi” “ Khí” “Chọt” “ Em ơi, đi chơi thôi”. Tiếng gõ soong nồi thau inh ỏi. Tiếng la, tiếng hú … có vần có nhịp cùng trỗi lên.

Cư xá nữ cũng chộn rộn hơn. Tiếng bước chân lên cầu thang vội vã hơn, tiếng gọi nhau í ới vang lên từ các ô cầu thang và khung cửa sổ. Một lát nữa đây thôi, cổng cư xá nữ sẽ nhiều hơn bóng dáng các anh sang tìm các em, tranh thủ cơ hội được dạo chơi có lý do chính đáng.
Thuỳ nhìn ra cửa sổ, ánh trăng vàng quyến rũ nên thơ, nó mơ màng lên tiếng:
- Mình nghỉ học một bữa đi ra quán ăn chè đi Chi. Học đèn dầu nhức mắt quá.
Chi ủng hộ liền:
- Đúng rồi, mai không có bài kiểm tra. Mình đi chơi, Chi.
Chị Thu Ba chiều ý hai con sâu lười, quay sang hỏi nhỏ Yên:
- Ý nhỏ sao?
Mọi khi nhỏ Yên ít ủng hộ tụ tập kiểu này lắm, không hiểu sao hôm nay lại không phản đối.
- Giờ mình đi quán chi?
- Ra quán Mỵ hen.
Yên do dự:
- Quán nớ ở mô? Xa khôn?
Thuỳ nghĩ thầm, đi ra quán mà sao phải kiếm quán khôn hay dại, Chi đã nhanh nhảu đáp:
- Không xa đâu. Đi hết dốc trường rồi băng qua xa lộ là tới.
Thực ra Thuỳ có nghe nói về quán Mỵ vài lần, cũng tò mò không biết không khí quán thế nào nên khi nghe Chi đề nghị thì đồng ý ngay. Kể cũng lạ vì hiếm khi hai đứa nó đồng thanh tương ứng như vậy.
*
Bốn cô gái phòng 4A lần đầu tiên rủ nhau đi quán Mỵ. Cơm nhà ăn đạm bạc quá nên tụi nó rất thèm ngọt, thèm mà túi lép nên chỉ dám nấu chè đậu xanh ăn nhín nhín. Chị Thu Ba hết đậu xanh thì tụi nó mới ăn chè chuối của dì Ba trước cư xá, mà lâu lâu mới ăn một lần. Ngoài bàn trực nhộn nhịp hơn mọi khi, nhiều nam sinh đứng chờ ngay bàn trực cư xá. Hôm nay khoa Chăn Nuôi Thúy Y tới phiên gác, có vẻ vất vả lắm. Hai bạn ngồi bàn trực vừa thay phiên nhau, vừa nhờ người chạy lên chạy xuống nhắn tìm các nữ sinh viên liên tục.
Trong bốn đứa Chi ra vẻ rành rẽ nhất. Nó nói:
- Ra xa lộ, băng qua đường đi về phía ngã ba xa lộ Biên Hòa chừng mấy trăm thước là tới.
Chị Thu Ba hỏi:
- Quán có bảng là quán Mỵ à?
Thùy và Yên ngẩn ra, Chi cũng nhíu mày suy nghĩ:
- Hình như khúc đó có một quán thôi.
Chị Thu Ba xăm xăm định đi theo con đường mòn dẫn ra đường nhựa chính thì Chi ngăn lại.
- Chị ơi, đi theo con đường đá dẫn qua trạm xá, theo hướng khu Tám Gian, đi thẳng ra xa lộ, băng qua đường đi chút xíu là tới, khỏi đi vòng ra đường đó xa lắm chị.
Thu Ba nghe đi con đường qua trạm xá thì biết đường đó chạy giữa vườn điều, chị hơi sợ ma, nhưng nghĩ lại, đi đường kia cũng vắng vẻ thôi, chỉ là ít cây cối hơn. Vả lại nghe nói đường gần hơn thì chị bớt ngại:
- Ừa, đi đường gần, đi sớm về sớm mấy đứa ơi.
Trăng buông ánh sáng mỏng manh như tơ trên con đường đá chạy giữa những hàng dương cao. Con đường này ban ngày rất thơ mộng, nhưng ban đêm âm u lạ lùng, dưới ánh trăng vàng vọt lại càng thêm huyền bí.
*
Lê Đình Dũng CK 12
Hồ Phương Trinh CN9
Huỳnh Kim Hải CĐ CK3
Mai Quỳnh Hương TS11
Nguyễn Hoàng CK10
Bùi Lan Hương TT11
Võ Thu Phương TT11
Nguyễn Đình Thịnh CK10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét