Mình, trước là sinh viên CNTY, sau là kỹ sư bác sĩ, tức là người theo khoa học. Có ngờ đâu, từ khi rời đồi Nông Lâm, trên bước đường hành nghề mình đã nhiều lần làm cái việc tiếp tay cho thầy bùa.
Một buổi sáng nọ một
bạn cún mực được đưa đến phòng khám với yêu cầu là rút chút máu của ẻm. Mình
nghe là biết ngay có liên quan đến bùa phép vì đời hành nghề của mình đã gặp
nhiều lần. Mình hỏi:
- Lấy máu đặng ếm xì
bùa hả?
- Dạ ... có chuyện cần
- Tui biết là làm bùa,
phải không?
- Dạ người ta ếm bùa
mình, giờ mình giải.
Hỏi vậy thôi chứ gặp
trường hợp này là mình làm chứ không từ chối, vì nếu từ chối thì họ vẫn làm
cách nào đó lấy được máu nó mới thôi. Còn nhớ lần đầu khi gặp chuyện này mình
không chịu làm thì ông khách đó nói chị không rút máu giùm tui thì tui chặt
đuôi nó lấy máu. Mình nghe sợ quá (sợ em cẩu mất máu) nên làm luôn.
Mình nghĩ không sai,
bạn chủ chó này nói đã ghé một tiệm bán thuốc thú y nào đó rồi mà họ rút không
được. Tiếp tục lần mò hỏi thăm mới đem đến mình. Nếu mình không làm thì họ sẽ
"lần mò" tiếp.
Trước đây mình đã phải
cấp cứu cho một em cún mực bị chặt đuôi lấy máu và sau đó máu chảy không dứt.
Chủ bạn cún ấy sợ xanh mặt, hứa là sẽ không tái phạm nhưng bạn lại nói nếu cần
lấy máu mần bùa sẽ đem đến cho bs. Huhu!
Mà lâu rồi ít găp chuyện lấy máu này nữa chắc bùa phép hết linh rồi chăng??? Thật may cho bs!
Phương Trinh CN9
Hình: em cún phải hy
sinh chút máu cho chủ!
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ- Trinh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét