Thế là tui cùng với Hải và một bạn nữa bắt đầu vác vật liệu lên sân thượng chữ U, xi măng thì hai thằng một bao; gạch cát thì bỏ vô bao gạo mạnh thằng nào nấy vác. Cộ hết xi măng với gạch thì đứa nào cũng thở khói ra đằng tai, vác bao cát lên vai leo cầu thang mà thấy sao đường dài vô tận, lên đến nơi rồi thì tim đập chân run. Đây cũng là lần cuối cùng tui lên sân thượng chữ U với tấm thân rã rời, không còn lòng dạ nào ngắm cảnh đẹp quanh khuôn viên trường.
Hôm nay, đọc bài “Học Sân thượng chữ U” của bạn Võ Thu Phương, ký ức ngày nào bỗng hiện ra rõ ràng như mới hôm qua. Cám ơn bạn Thu Phương đã giúp tui nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp trên đồi Nông Lâm và qua đây tui cũng tự khoe là đã góp 1 chút xíu công sức của mình để xây (?) trên sân thượng chữ U.
HQN KT12
Hôm nay, đọc bài “Học Sân thượng chữ U” của bạn Võ Thu Phương, ký ức ngày nào bỗng hiện ra rõ ràng như mới hôm qua. Cám ơn bạn Thu Phương đã giúp tui nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp trên đồi Nông Lâm và qua đây tui cũng tự khoe là đã góp 1 chút xíu công sức của mình để xây (?) trên sân thượng chữ U.
HQN KT12
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét