Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 14: Học ở quán

Thiên không giống mấy thằng bạn cùng phòng, hắn không thích học ở chữ I mà thường ôm tập lê la ngoài quán có khi từ sáng cho đến chiều tối. Những ngày không đi vác gạo ngoài phòng lương thực huyện, hắn ra quán ngồi tụng kinh. Sinh viên Nông Lâm đến quán chỉ cần gọi một ly cà phê đen, vài điếu thuốc còn lại là xin nước uống vô tư. Cô chủ hơi nhăn nhó chút thôi nhưng riết thành quen nên đâu cũng vào đó.

Ở quán, hắn hay chọn một góc khuất sau cây vú sữa, vừa mát vừa khuất tầm nhìn cô chủ. Chọn được chỗ rồi, hắn mở tập để lên bàn có khi là học, có khi chỉ là thói quen. Lúc nào không chú tâm vô bài vở được, hắn hay đưa mắt ngắm nhìn cô chủ quán thướt tha phục vụ nước cho các bàn khác hoặc hắn lân la kéo ghế ngồi dòm ngó các chiến hữu chơi domino, bài tiến lên tiêu khiển. Ban ngày ở quán khá yên tĩnh, lại mát mẻ, học bài rất dễ nhập tâm. Ban đêm không có đèn, ngồi lê la với bạn cũng thư giãn tâm hồn. Ngồi ở quán như vậy mà môn nào Thiên cũng lấy điểm cao. Bạn bè lại cười “có thấy nó học gì đâu”. Hùng còn cười to hơn, “nói trọ trẹ như nó mà thi vấn đáp qua trót lọt, chắc tại thầy không hiểu nó nói gì”. Thiên cũng cười lặng lẽ.
Hôm nay thì khác. Một ngày trước, cô chủ quán thông báo sổ nợ của hắn sang trang mới. Những con số nối tiếp nhau dài dằng dặc mà gia đình hắn vẫn chưa thể tiếp viện, ngoài việc vác gạo cho phòng lương thực huyện hắn cũng không tìm được việc nào khác. Nhiều buổi chiều Thiên đi lang thang ngoài chợ Thủ Đức, ngại ngần hỏi xin một chân phụ vác hàng, nhưng rồi chỉ gặp những cái lắc đầu lạnh lẽo. Đôi lúc cổ họng hắn nghẹn lại, muốn kì kèo thêm một lời cũng khó.
Vì tự ái, đã có lần Thiên cũng định không ra quán học nữa. Hắn lang thang đi tìm việc ở chợ Chiều. Buổi nào gặp may, Thiên lại có tiền cầm cự sống, nhưng chuyện trả nợ cho quán vẫn cứ chật vật. Không có xe đạp, Thiên toàn phải cuốc bộ đi tìm việc. Đôi chân của hắn lê đi khắp vùng Thủ Đức, đá sỏi dưới chân, mưa nắng trên đầu. Thằng sinh viên hai mươi mốt tuổi đi mòn mỏi rồi quay về quán uống ly nước miễn phí. Được ngồi dưới gốc vú sữa, mở cuốn tập ra học, Thiên thấy cuộc đời mình còn chút bình an. Hôm nay Thiên đành phải nghĩ tới chuyện rời bỏ góc học êm đềm của mình để lên chữ I học với bạn bè. Suốt buổi cơm chiều hắn không trò chuyện gì, ăn xong thì lặng lẽ ôm tập đi. Hai cái chân kéo hắn vào ngõ vườn điều băng ra quán, cái đầu kéo hắn quay về lại chữ I. Thiên lang thang trên những con đường trải đá, chiều xuống thơ mộng trên triền đồi, một nỗi nhớ nhung mơ hồ theo gió thoảng qua. Nhưng rồi hắn nghĩ, có gì mà nhớ, thằng sinh viên nghèo mạt rệp như hắn ráng tồn tại qua được năm năm là may rồi, mang vác thêm nỗi nhớ làm gì.
Khi Thiên lên chữ I, mấy ô cửa sổ đã sáng ánh đèn vàng. Hắn đi dọc nhìn hết phòng này đến phòng khác mà vẫn không còn chỗ trống, chỗ nào cũng có người ngồi hay có người để tập xí chỗ. Mấy ngàn sinh viên trong trường mà chỉ có một dãy phòng học xập xệ với mấy bóng đèn tròn tự treo, ai muốn học buổi tối cũng khó có cơ hội. Hắn hụt hẫng định quay về, bỗng nhìn thấy Lâm. Thằng bạn đẹp trai cùng phòng đang lúng ta lúng túng bắt chuyện với một em. Hắn đến gần cửa sổ, nhận ra Thường Yên, cô bé đồng hương xinh xắn. Dáng vóc cao to của Lâm với khuôn mặt rắn rỏi, mái tóc dài êm đềm của Thường Yên hiện ra mồn một giữa gian phòng tù mù ánh đèn. Họ nổi bật trên bức tranh pha màu vàng vọt, bỗng nhiên rồi Thiên nghĩ, hai đứa này thật đẹp đôi. Cảm xúc êm đềm tràn qua lòng hắn, cảm xúc yêu đương của người khác làm hắn thấy bâng khuâng xúc động.
Ở cửa sổ mé bên kia hiện ra bóng Dũng đang lấp ló. Thiên giật mình nghĩ, chẳng lẽ một thằng đi tán gái, một thằng theo rình. Hắn đi vòng qua mé bên kia của dãy phòng học xem tình hình. Hóa ra Dũng đang vò đầu bứt tai ra hiệu, chỉ dẫn cho thằng bạn trong phòng tiếp cận mục tiêu, nhưng có vẻ như Lâm không nhớ gì tới quân sư. Hắn đứng đó nhìn Thường Yên đắm đuối, khuôn mặt nghệch ra rất buồn cười. Bên ngoài quân sư quạt mo gãi đầu lia lịa, cái đầu tóc dài của quân sư đã rối càng thêm rối.
Thiên phì cười, một thằng si tình, một thằng thày lay. Hai đứa bạn của hắn lên chữ I không lo học mà chỉ lo tán gái. Thiên đảo mắt nhìn vào gian phòng, chỉ có một nửa số ghế có người ngồi. Một nửa để tập mà không học, chẳng biết họ đi đâu.
Ngày mai tụi hắn phải thi môn Sức Bền Vật Liệu, cái môn mà các đàn anh khóa trước hay gọi là “sức bền vật lộn”, sinh viên Cơ Khí sợ nhất môn này vì thi rớt như sung rụng. Vậy mà hai thằng bạn của hắn còn lo đi tán gái. Thiên không quá sợ môn Sức Bền Vật Liệu, mấy hôm ngồi ở quán hắn đã học qua nên cảm thấy rất tự tin. Đêm nay hắn về phòng nằm nghe chuột chạy cũng được.
Thiên bước ra khỏi hành lang chữ I. Mấy cái cư xá cúp điện tối om mập mờ hiện ra trong bóng đêm ảm đạm. Thiên nhìn vào vùng tối, thấy lòng trống trải, nỗi nhớ nhung cứ chực tràn vào lấp đầy khoảng trống. Hắn thở dài, đổi hướng băng qua vườn điều.
*
Nhóm tác giả cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí:
Lê Đình Dũng CK 12
Hồ Phương Trinh CN9
Huỳnh Kim Hải CĐ CK3
Mai Quỳnh Hương TS11
Nguyễn Hoàng CK10
Bùi Lan Hương TT11
Võ Thu Phương TT11
Nguyễn Đình Thịnh CK10


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét