Tôi dọt qua bên phòng tắm hướng quán chị Quệ. Cũng đã quá trễ! Hai dãy dài những khuôn mặt còn ngái ngủ, nhếch ngác cầm ca ly thau, thân trần xếp hàng từ ngay cửa vào nhà tắm ra ngược lên cầu thang của tầng 2. Kẻ ngậm trên miệng người đeo trên tai bàn chải đánh răng kiên trì đợi đến lượt chạm đến bồn nước. Cụ chuột già không trốn tránh. Cụ sáng nay bò lồ lộ từ đâu đó ra giữa hai hàng người anh em ưu tú. Chỉ còn đôi ba nhúm lông
trên đầu, thân thể cụ trụi trần như khúc củi mục, đôi mắt mờ rạt. Cụ lết thân già chậm chạp về góc tường có cái hang phía dưới gầm cầu thang. Ở đời, có ai để yên cho con chuột nào lộng hành không? Tôi dám cá là không bao giờ. Nhẹ lắm con chuột phải bị ăn dép mà chạy thục mạng. Cụ chuột cư xá C được sự tôn trọng hơn nhiều. Toàn bộ anh em đều nhìn cụ, im lặng ngắm cụ lướt đi trong miên man. Riêng bản thân tôi bâng khuâng hai câu hỏi,
- Cụ đã bao nhiêu tuổi rồi?
- Tại sao cụ không ngại sợ anh em chúng tôi?
Theo kinh nghiệm lâu năm sống tại Cư xá C, cụ biết rõ không ai dám động vào cụ. Động vào cụ thì mất chỗ đứng đợi từ lâu. Lỡ cụ chết thì còn tệ hơn nữa. Ai dọn ai chôn? Hơn nữa, phần chắc không anh em nào cho phép ai đó động vào cụ, vì hình ảnh cụ chuột chết hoàn toàn không là hình ảnh đẹp và đáng xem trong lúc chực chờ vào vệ sinh hay trút bầu tâm sự. Tôi biết thế, bình thản nhìn cụ nặng nề đi qua, chỉ thầm mong cụ đừng kêu. Tiếng “chạt chạt chát chát” của cụ luôn làm tôi nổi da gà, rợn cả sống lưng. Cụ đâu có biết. Cứ vài bước đi, cụ lại làm tôi nổi da gà. Có anh em Cơ Khí hay Thuỷ Sản nổi da gà giống như tôi không?
Lê Đình Dũng, CK12A
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét