Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 13: Học chữ IÊU

Dạo suốt mấy đêm liền ở chữ I, tối nay tụi nó mới gặp được mấy em. Nhưng chuyện tiếp cận đối tượng mới khó khăn làm sao. Hơn một giờ đồng hồ, Lâm với Dũng lượn lờ đi qua đi lại ngoài hành lang ra vẻ như đang tìm chỗ trống.

Có ít nhất hai tên bên Kinh Tế tấp lại trước bàn em, nói đôi điều gì đó làm em hơi mỉm cười. Hai nhỏ bạn lại trợn mắt nhìn làm phe tấn công biến ngay thành phe chiến bại. Lâm nhủ thầm, vẫn phải nhớ mặt ghi sổ tìm hiểu đặng loại bỏ những dây dưa này. Em thắt hai bím tóc, thả một bím trước một bím sau, đáng yêu không tả nổi. Vài sợi tóc ngắn trên trán, không thích bị ràng buộc, rủ cong xuống đôi mắt to với hàng lông mi thật dày. Đẹp như Tiểu Long Nữ! Hắn lịm người trong làn sương ảo giác, nhưng không biết cách nào lại gần em.

Trời không phụ người kiên trì mai phục. Cuối cùng hắn có được cơ hội để tiếp cận.
Thường Yên ngồi lại một mình trong phòng khi các bạn khác đi ra ngoài giải lao. Dũng hất vai Lâm ra hiệu, thời cơ đã đến. Lâm thong thả bước vào phòng học, ra vẻ vô tình đi ngang bàn của Yên. Bỗng nhiên cuốn tập của hắn bị tuột tay, rơi xuống đất. Lâm quỳ xuống nhặt cuốn tập, chậm rãi ngước lên, tưởng như sẽ nhìn thấy ánh mắt đen láy của em. Phút giây đó sao mà vô tận.
Nhưng Thường Yên vẫn ngồi tỉnh bơ, dúi mắt vào trang sách. Em chẳng quan tâm gì tới kẻ đang hí húi quỳ bên cạnh. Lâm quê quá, lật đật đứng thẳng lên lấy hết can đảm gõ tay xuống bàn, “cọc, cọc.” Tiếng động nhỏ xíu làm cho chính hắn giật mình phải rút tay lại. Yên cũng thoáng giật mình chớp mắt, đôi hàng mi đen thẫm xôn xao. Lâm buột miệng hỏi:
- Đang học môn gì vậy, cô bé?
Bây giờ thì hắn ngạc nhiên, không ngờ mình có thể hỏi được một câu trôi chảy như vậy. Ngoài cửa sổ quân sư của hắn gật đầu khoái chí, đưa ngón tay lên ra hiệu tiếp tục. Yên ngửng đầu lên, điềm tĩnh trả lời:
- Dạ. Môn toán cao cấp.
Lâm nhìn em sững sờ, rồi hỏi lại:
- Em nói cái gì? Khó nghe quá.
Bên ngoài quân sư Dũng vò đầu chửi thầm trong bụng, chưa thấy thằng nào ngu như thằng này. Thường Yên hơi đỏ mặt, nhỏ nhẹ lặp lại rất chậm:
- Môn toán cao cấp.
Lần này thì Lâm hiểu, hắn còn nghĩ con gái nói giọng Quảng Trị sao dễ thương quá chừng. Chả bù cho thằng Thiên bạn hắn nói giọng Quảng Trị nặng chình chịch. Lâm khoái chí nói:
- Em nói giọng Quảng Trị dễ thương thiệt chớ. Ba của anh cũng người Quảng Trị.
Yên hơi mỉm cười:
- Ba của anh người làng mô?
Lâm nghệch mặt ra:
- Anh đâu có biết làng mô. Ba anh bỏ má anh đi hồi anh còn chưa được sanh ra.
Khuôn mặt Yên bỗng hóa lạnh tanh. Bên ngoài Dũng đưa nắm đấm lên dọa, miệng nói nhỏ “ngu vừa thôi, thằng mắc dịch”. Nhưng Lâm không còn biết tới Dũng nữa, hắn ngẩn ngơ nhìn em đang nghiêm trang cúi đầu xuống trang sách. Lâm lại buột miệng nói nhẹ nhàng:
- Có chỗ nào khó hiểu không, anh chỉ cho.
Nhưng Yên không trả lời nữa. Hai nhỏ bạn 4A từ bên ngoài kéo vô, tụi nó nhìn Lâm dò xét, xăm xoi như cán bộ quản lý cư xá đi bắt bếp điện. Chỉ thiếu điều sờ tay lên thành cửa sổ rồi hỏi “không nấu sao nóng”. Bất giác Lâm sờ tay lên mặt mình, mặt Lâm nóng ran.
Lâm đi rồi, lúc này trong phòng học cũng vắng. Chi quay sang Thùy nói nhỏ:
- Anh chàng đó!
Thùy cũng cười tủm tỉm:
- Ừ, ngôi sao sân cỏ. Anh tóc dài nữa, đứng bên ngoài cửa sổ.
Chị Thu Ba ngồi phía sau tằng hắng nhắc nhở, nhưng Thùy vẫn cười khúc khích. Nó chồm người quay lại phía sau thì thào hỏi Thường Yên:
- Anh đẹp trai nói gì vậy?
Thường Yên vẫn nhìn xuống trang giấy, nói tỉnh bơ:
- Ảnh nói năm thứ nhất thi rớt môn toán cao cấp.
Chi lắng nghe rồi viết lên giấy, chuyền xuống cho Yên: “Cô Yên cho ảnh rớt rồi hả?”
Yên thoáng đỏ mặt nhưng không trả lời. Nàng nhủ lòng, mạ đang chờ ở quê.
*
Nhóm tác giả cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí:
Lê Đình Dũng CK 12
Hồ Phương Trinh CN9
Huỳnh Kim Hải CK3
Mai Quỳnh Hương TS11
Nguyễn Hoàng CK10
Bùi Lan Hương TT11
Võ Thu Phương TT11
Nguyễn Đình Thịnh CK10


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét