Trường Nông Lâm có nhiều
chỗ học bài lạ lùng lắm. Ngoài những chỗ luôn đông đúc như chữ I, chữ U, thư viện…
còn có những chỗ không đông đúc và những chỗ đặc biệt vắng vẻ.
Trong những chỗ không đông, P đặc biệt thích chỗ học trên sân thượng chữ U. Muốn lên đó, phải đủ liều lĩnh và đủ cô đơn.
Sinh viên thường lên tầng
bốn, leo qua ô cửa sổ nhỏ. Bên ngoài của sổ là một bệ xi măng rất hẹp. Chỗ này
đặc biệt nguy hiểm. Đoạn nối qua sân thượng có thành lan can cao, từ bệ xi măng
hẹp phải đu lên thành lan can để leo qua. Đứa nào từng nghe tin đồn có anh sinh
viên khóa 6 té lầu chết thì vừa leo vừa run. Lúc P mới vô trường đã nghe chị
Hai kể chuyện này kèm theo lời cảnh cáo “không leo trèo trên chữ U”. Nhưng P tuổi
con khỉ. Cấm con khỉ leo trèo là chuyện rất khó.
Suốt bốn năm học ở Nông
Lâm, P toàn đi ngõ này lên đó học bài. Sau này mới nghe bạn bè nói, bên mé
phòng thí nghiệm có đường cầu thang đi lên rất dễ dàng. Nhưng con đường cầu
thang chỉ một số rất ít sinh viên biết, mà đa phần là sinh viên nam. Có vẻ như
con trai Nông Lâm thích chọn đường đi an toàn còn con gái Nông Lâm thích sự mạo
hiểm, bất toàn?
Góc mé sau, bên hàng
dương, rất mát và yên tĩnh. Gió từ Hồ Đá thổi lên đồi lồng lộng. Lại nghe đồn mộ
anh sinh viên té lầu nằm ngoài Hồ Đá, nhưng P không rõ thực hư. Dù gì ngoài Hồ
Đá cũng đã có đủ chuyện rùng rợn rồi, lại thêm trường bắn Long Bình phía sau
đó. Sáng sớm có xe bịt bùng chạy ngang cư xá Nữ. Một lúc sau, nếu thuận chiều
gió thì có những tiếng đoàng đoàng thật khủng khiếp. Nữ sinh Nông Lâm ngồi bốn
năm trên sân thượng chữ U trở thành nhà văn viết truyện kinh dị cũng không có
gì lạ.
Nhưng điều tuyệt vời nhất,
sinh viên nữ có thể học cả buổi trên sân thượng chữ U mà không bị quấy rầy,
không bị chọc ghẹo, không bị bao vây. Nơi đây toàn dân siêng học, đi đứng nhẹ
nhàng, trò chuyện chừng mực. Nó như là một thế giới khác, thế giới của bọn mê
triết lý, thích nghiên ngẫm sự đời, suy tư về lẽ sống còn. Khi vượt qua cửa ải
chết chóc nơi đầu ban công, nơi chỉ cần lớ ngớ xảy chân là ra người thiên cổ,
người ta thấu hiểu cái sống và cái chết nhiều hơn. Mà, P còn bị bệnh sợ độ cao.
Ở trên cao nhìn xuống dưới là chân mềm nhũn ra, là chóng mặt, là cứ tưởng mình
đang lộn cổ rớt xuống. Thành ra chuyện leo lên sân thượng này không chỉ là thử
thách tâm lý mà còn là một thú vui rất là kỳ dị.
P luôn lên sân thượng một
mình. Có những lúc người ta cần sự yên tĩnh, yêu sự cô đơn. Ở trên này không có
anh A, anh X nào hết, mấy anh đó ở lại với cuộc đời phu du bên dưới. Ở trên này
không có ban công cư xá Cơ Khí, không có quán chị Huệ, không có mấy ô cửa sổ cư
xá Lâm Nghiệp… những cửa ải rùng rợn của nữ sinh. Ở trên này, gần mây trời mênh
mang, P ngồi thanh thản tụng kinh. Ngồi cả buổi trên nền xi măng cứng, không
ăn, không uống, chữ nghĩa vô đầu nhẹ nhàng. Một mùa thi, P chỉ cần lên sân thượng
tụng kinh một tuần là qua hết các môn, khi nào hên còn được được điểm cao. Bởi
vậy mà nhớ thương cái chỗ học bài đó không nguôi.
Nữ sinh Nông Lâm có nhiều
chỗ học lắm. Mùa thi mỗi đứa biến vô một góc nào đó mà chỉ có nó mới biết. Buổi
trưa, buổi chiều về cư xá mấy đứa con gái nhìn nhau cười cười, nhưng cười cái
gì thì cũng chỉ có nó biết. Có khi là đi học chỗ đặc biệt vắng vẻ mà thấy vui
quá trời.
Nhưng đa phần dân gạo bài
thứ thiệt chỉ thích học trong phòng. Họ học từ sáng tới tối, ngày này qua ngày
nọ, không bao giờ thấy chán, không bao giờ quan tâm tới cuộc sống vui nhộn mê hồn
bên ngoài.
Mà cuộc sống bên ngoài
vui nhộn mê hồn thật đó. Nếu bây giờ quay lại ngày xưa? Liệu có đứa nào còn đủ
tâm trí ngồi tụng kinh không? Chắc chắn là không. Một bầy con gái sẽ chạy tán
loạn trên đồi, mỗi nơi ghé vô một chút, cười một cái, gọi một tiếng “anh… ơi”.
Anh ơi đừng dối lòng
Dù sao chăng nữa vẫn nhớ
đến tình đôi ta...
*
Võ Thu Phương TT11
#nonglamngayyeudau
https://www.facebook.com/groups/902467650902084/posts/995663161582532

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét