- Thùy ơi, Chi ơi. Tau ở chỗ ni, mé bên xa lộ.
Thùy với Chi vội vã chạy qua hướng bãi cày Cơ Khí. Hai đứa thấy Yên lùa được một đống lá rất to. Chi ngạc nhiên hỏi:
- Một mình Yên mà gom được chừng này lá hả?
Yên cười cười:
- Tau có là phù thủy mô. Tự nhiên thấy đống lá nằm sẵn thôi. Hốt vô bao đi.
Thùy lo lắng hỏi:
- Lỡ lá của ai gom rồi sao?
Chi bắt bẻ liền:
- Ai gom sao không giữ? Tự nhiên gom rồi để đây, gió thổi bay hết sao?
Yên lắng tai nghe rồi cười cười:
- Gió gom đó.
Thùy cũng lắng nghe tiếng gió rào rạt thổi lên đồi. Gió nơi này lồng lộng thênh thang mang theo mùi hương lúa, mùi cỏ, mùi khói rơm. Gió làm nó nhớ nhà, nhớ những cánh đồng vào mùa vàng bông. Thùy nhẹ nhàng cất tiếng hát:
Dù gió có ngang qua vườn điều
Làm lá khô rơi rụng nhiều
Dù gió có mang bao điều
Cuốn theo mùa thu đi
Thùy hát thật hay, giọng nó trong trẻo và dễ thương. Chi cũng hát theo, lời ca trôi theo tiếng gió mênh mang. Thật khác với vẻ bướng bỉnh bên ngoài, giọng của Chi dịu ngọt và ấm áp.
Yên chậm rãi nhặt từng chiếc lá khô mỏng manh. Bài hát này mới, nhưng sao lời lẽ thân thương quá. Nó làm Yên xao xuyến nhớ nhung một bóng hình.
Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em
Gió ơi gió đừng đùa trên tóc em
Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền
Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em
Gió hãy nói rằng tôi mong có em
Gió hãy nói rằng tôi yêu em
Gió hãy nói rằng em yêu anh
Lá thư của mạ nặng trĩu trong tim Yên. “Chiều mô Khánh cũng ghé qua thăm mạ, cho heo gà ăn giúp mạ”. Yên muốn khóc, muốn gào lên, muốn bỏ hết để chạy về với mạ. Chỉ một câu nói lạc giữa bao nhiêu lời thăm hỏi và căn dặn, Yên biết là mạ không ổn. Mạ tự ái cao lắm, mạ bản lĩnh lắm, mạ không bao giờ nhờ Khánh hay bất cứ ai giúp đỡ việc gì. Mạ thà chết chứ quyết không mở miệng nhờ vả, nhất là nhờ vả đàn ông. Mạ thường căn dặn: “Con đừng nhờ bọn họ bất cứ thứ chi để rồi mang nợ. Mà nợ đàn ông là phải trả bằng cuộc đời của mình”. Yên hỏi, tại sao, răng mạ dặn như rứa. Mạ chỉ mím môi nhìn ra đường ray xe lửa, con đường dài hun hút mang người mạ yêu thương ra đi. Không bao giờ quay lại.
Bây giờ mạ lại nhờ Khánh. Hôm trước ngày ra đi, Khánh đứng tần ngần bên hàng sầu đâu. Nụ cười của Khánh buồn, nặng trĩu yêu thương:
- Yên cứ an tâm vô trong nớ học. Ở nhà đã có Khánh lo.
Yên thở dài:
- Khánh lo rồi Yên lấy gì trả?
- Khánh không cần Yên trả bất cứ thứ chi. Chỉ mong Yên an tâm học hành và quay về.
Yên cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của Khánh, “chỉ mong Yên quay về”, đó là một cái giá phải trả rồi. Nước mắt Yên cứ chực ứa ra, không rõ mạ có chuyện chi mà phải nhờ tới Khánh. Lá thư Yên mới gửi ra Quảng Trị chiều hôm qua mà ngày hôm ni Yên đã nóng lòng mong nhận được hồi âm. Thư về cư xá Nữ thường nằm ở bàn trực. Chiều nay cái hộp giấy ở bàn trực trống không. Quảng Trị xa biền biệt.
Trời đã bắt đầu nhạt nắng, ba đứa con gái nhồi được một bao lá đầy căng. Gió đưa những tiếng động lạ từ xa vọng đến, Yên biết trong vườn điều không chỉ có ba đứa, còn có những kẻ lạ quanh quẩn bám theo tụi nó. Không rõ họ là ai. Thường Yên rùng mình, lo sợ nói:
- Đi về thôi. Ở đây vắng quá.

Trên đường về, Chi cứ ngoái đầu nhìn lại hướng vườn điều như muốn xác nhận điều gì đó. Trời bắt đầu tối hơn, nhiều nhóm sinh viên vội vã đi về cư xá nên bất giác ba đứa cũng bước nhanh chân hơn.
Về đến phòng ba đứa hơi hụt hẫng vì không thấy chị Thu Ba đâu.
- Chắc không có bếp nấu rồi, để Thuỳ lên xem thử.
Chi hất mặt lên với nhỏ Thuỳ:
- Thôi bà tranh thủ tắm trước đi, tui lên cho nhanh.
Chi nhẹ nhàng bước một lúc hai bậc thang đi như chạy lên đến tầng C. Vừa lúc đó chị Thu Ba khệ nệ bưng nồi canh mướp thơm lừng đi xuống.
- Chị ơi, em đói muốn xỉu. Bộ không có bếp hay sao vậy?
Chị Thu Ba nhìn bộ dáng phụng phịu, hai má đỏ lựng của nhỏ Chi.
- Ờ, chiều nay nhiều người nấu quá, mà vậy đói ăn cho ngon.
Bữa cơm đạm bạc được dọn ra, nhỏ Chi không quên kể lại cho chị Thu Ba chuyện đống lá kỳ lạ. Thuỳ gật gù đồng tình còn Yên chỉ lặng lẽ ăn.
Nhớ đến lúc chiều tưởng đâu là về tay không, Chi bỗng trầm tư:
- Từ lúc lên đây học em mới biết chuyện đi mót lá vầy nghen. Em mà về kể cho bạn em nghe chắc tụi nó tưởng em đi học ở xứ khỉ ho cò gáy nào đó chớ. Trên đường đạp xe qua dốc Chợ chiều về nhà, em thấy họ bán củi vụn và có ghé mua chở về nhà vài lần. Để bữa nào em chở lên đây một ít để dành nấu cho khoẻ.
Chị Thu Ba vội can ngăn:
- Thôi, em mua về nhà đi, chứ chở lên đây rồi để đâu? Để trong phòng rồi mấy chú làm ổ quậy phá thì khổ nữa. Mình cũng có nấu bao nhiêu đâu. Đợi củi em cháy đỏ thì thức ăn cũng chín rồi.
Nghe chị Thu Ba nhắc đến mấy chú, Thuỳ bỗng thừ ra, dáng ngồi hơi co lại và bàn lùi ngay.
- Thôi đừng để củi trong phòng.
Chi biết Thuỳ đang sợ nên chọc dữ hơn.
- Mấy chú không làm ổ trong đống củi thì làm ổ trên giường tụi mình đó.
Thùy sợ quá, la lên oai oái.

*
Nhóm tác giả cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí:
Lê Đình Dũng CK 12

Hồ Phương Trinh CN9

Huỳnh Kim Hải CĐ CK3

Mai Quỳnh Hương TS11

Nguyễn Hoàng CK10

Bùi Lan Hương TT11

Võ Thu Phương TT11

Nguyễn Đình Thịnh CK10

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét