Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương cuối: Lời cỏ hát

Lâm vẫn còn đứng đó, lưng tựa vào tường, có vẻ như rất mệt mỏi.

Giấc mơ vẫn còn nguyên ở đó. Ánh lửa lại bùng lên trong đôi mắt của chàng.

Yên nghẹn ngào lùi lại, vẫn là cánh cửa phía sau lưng. Lúc nào cánh cửa cũng muốn ngăn Yên lại, không cho nàng chạy trốn. Yên cúi đầu nói thật nhỏ:

- Sao anh chưa về đi?

Lâm trả lời hiền khô:

- Em nói chờ, thì anh chờ.

Yên định lắc đầu nhưng đôi mắt như có nước của Lâm làm nàng mất hết can đảm. Yên sợ làn nước kia sẽ kéo qua dập tắt ánh lửa trong đôi mắt của chàng. Chợt Yên nhớ tới Chi, nếu có Chi ở đây, nó sẽ la lên:

- Trời ơi! Đứa nào chọc ghẹo cho người ta khóc vậy.

Thùy cũng sẽ nói theo:

- Tội nghiệp quá kìa.

Yên bỗng mỉm cười. Lâm cũng cười theo, cõi lòng hắn rộn rã, hai tiếng đồng hồ chờ đợi dài dằng dặc trôi qua mất.

Yên đi trước, Lâm chậm rãi theo sau. Ngoài cửa cư xá giờ này vắng vẻ, những người hẹn hò nhau đã không còn ở đó. Yên bối rối đi qua bàn trực rồi rảo bước nhanh như chạy, Lâm lặng lẽ đuổi theo phía sau. Một người chạy trước, một người đuổi theo sau, ra đến đường nhựa, Lâm mới dám vượt lên gần Yên. Hắn cười nho nhỏ:

- Không ngờ Yên chạy nhanh ghê.

Yên bối rối quay lại:

- Đâu có chạy, đi bình thường thôi mà.

- Đi bình thường mà nhanh hơn đám bạn đá banh của anh nữa.

Chữ “đá banh” làm Yên tức cười, nàng lại nhớ đến chuyện Lâm ngã lăn trước khung thành Kinh Tế. Yên rẽ qua con đường bên phải mà cũng không rõ vì sao mình rẽ qua bên phải. Lâm lại âm thầm đuổi theo. Phía trước là chữ I, là giảng đường chữ U, ánh đèn từ đó tỏa ra một vùng sáng nhạt nhòa.

Lâm lên tiếng hỏi:

- Em dẫn anh lên đó học bài hay sao?

Yên không nhìn lại, chỉ cười:

- Thì ngày mốt em thi mà.

- Vậy mình vô chữ I học bài.

- Nhưng anh đừng kiếm chuyện hỏi lung tung nữa nhe.

Câu nói làm Lâm nhớ những lần tìm cách làm quen với Yên, không ngờ bây giờ nàng đang ở rất gần. Niềm vui làm hắn muốn bay bổng, con tim rộn rã như khi dẫn banh xuống khung thành đối phương. Suy nghĩ đó làm Lâm thấy lạ lùng. Hắn nhớ tới lần sút banh hụt, vậy mà bây giờ vẫn chưa rõ người hắn yêu học khoa nào.

- Em đi chậm lại cho anh hỏi đã, em học khoa nào.

Yên cười khúc khích:

- Hỏi làm chi, khoa nào cũng đá hụt banh thôi.

Lâm đi sát lại bên Thường Yên, nàng cũng không tránh xa. Gió thổi vài sợi tóc mềm của Yên vương lên mặt hắn, cảm xúc thật ngọt ngào. Lâm tin rằng tóc cũng có cảm xúc, hắn buột miệng nói:

- Tóc em mềm quá.

Yên giật mình cúi đầu, nói nhỏ:

- Mình quay lại đi.

Hai người lại lẩn thẩn đi về con đường cũ, Yên không đi như bỏ chạy nữa, nhưng vẫn để Lâm lủi thủi phía sau. Ngang lối vào cư xá, Lâm bước nhanh lên, nói như năn nỉ:

- Đừng về cư xá, đi dạo với anh một lúc nữa.

Yên không nói gì, lại đi tiếp ra phía đường xa lộ. Ánh trăng non xuyên qua tàn lá liễu, đọng thành những đốm vàng đen trên con đường tráng nhựa. Yên vui vẻ dẫm chân mình lên những vòng tròn nối tiếp nhau. Lâm thấy Yên dễ thương như cô bé chơi trò nhảy lò cò. Yên mới học năm thứ nhất, chắc vừa qua tuổi con nít.

- Yên giống con nít ghê, chắc hay chơi nhảy lò cò lắm hả?

Yên cười:

- Không, lâu lắm rồi em không chơi lò cò.

- Vậy làm gì cho hết thời gian? Học bài à?

Yên ngập ngừng:

- Em làm việc.

- Việc gì?

- Cuốc đất, chăn bò, vác lúa.

Lâm nhìn dáng vóc mảnh mai của Yên, hỏi đùa:

- Yên vác được mấy ký lúa nè?

- Bốn mươi, năm mươi. Ai bỏ lên vai bao nhiêu thì vác bấy nhiêu.

Như có ai đấm vào ngực hắn, cổ họng Lâm nghẹn lại. Dũng hay chửi Lâm vô duyên, chắc là Dũng nói đúng. Nhưng Yên vẫn cười rất tươi, vẫn nhảy theo những đốm sáng trăng trên đường. Dường như lúc này tuổi thơ quay trở lại với Yên. Bỗng nhiên rồi Lâm muốn giữ mãi tuổi thơ ngây cho nàng.

Có tiếng ồn ào phía trước, mấy sinh viên đi chơi ngoài quán đang trên đường trở về cư xá. Yên dừng lại ngại ngùng, sợ ai đó bắt gặp nàng đi chơi với bạn trai. Lâm thấy tội nghiệp Yên quá.

- Nếu em ngại thì mình quay lại.

Yên gật đầu hỏi nhanh:

- Mấy giờ rồi… anh biết không?

- Chín giờ rưỡi.

Cả hai quay lại con đường lên chữ U. Đêm trên đồi mênh mang gió. Yên bâng khuâng đưa tay lên đón lấy ngọn gió trong lành.

- Anh Lâm nè, anh có nghe cỏ hát bao giờ chưa?

- Cỏ biết hát sao, em?

- Ở ngoài quê em, cỏ biết hát. Ở trên đồi này cũng vậy. Cỏ trên đồi này cũng biết hát.

- Lạ lùng vậy sao. Anh chưa nghe bao giờ.

- Chỉ khi nào lòng mình thật sự yêu thương, mình mới nghe được lời cỏ hát.

Lâm lắng nghe, chỉ có tiếng gió từ chân đồi thổi lên mang theo hơi sương ẩm ướt. Thảng xa có tiếng xe tải ì ạch lên dốc. Hắn ngơ ngẩn hỏi:

- Cỏ hát bài gì vậy em?

- Cỏ ngoài quê em hát về mẹ.

- Còn cỏ đồi Nông Lâm?

Yên cười mơ màng, không trả lời. Cả hai đi men theo con đường mịt mùng cỏ may bên bờ hồ Thủy Sản. Dưới dốc cây thù du trơ trọi bên hồ, Yên dừng lại, dịu dàng nói:

- Anh nhắm mắt lại, lắng nghe đi.

Bàn tay Lâm rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yên, hắn nhắm mắt lại. Từ trong đêm tĩnh mịch, tiếng gió đồi dìu dặt qua những hàng thùy dương. Ở nơi nào đó, xa xăm lắm, có tiếng rì rào, tiếng xào xạc. Và rồi tiếng hát khe khẽ trôi đi mênh mang, trôi tận về chân trời mây bay. Lâm lặng người đi, thấy hình bóng mình trong lời cỏ hát, thấy mối tình đắm say qua bao nhiêu ngày chờ đợi, thấy tuổi ngây thơ của Yên trên con đường lãng đãng bóng trăng.

Mây có bay và em có hay

Ta ngại ngùng yêu em lần đầu

Ta đã say hồn ta ngất ngây

Men yêu thương đã thấm cuộc đời

Một lần nào đó bước bên em âm thầm

Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ

Bên em bên em ta hát khúc mong chờ

Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say

Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay.

Đêm mênh mang trôi đi trên vùng cỏ may, Lâm ước gì mình có thể giữ mãi được Yên bên cuộc đời. Hắn hoang mang thì thầm:

- Sao cỏ biết bài hát này?

Yên nhẹ nhàng nói:

- Mình về thôi.

Lâm vẫn giữ bàn tay Yên trong tay mình.

- Cảm ơn em đã cho anh nghe lời cỏ hát.

Hắn nhìn vào đôi mắt đen của Thường Yên và biết rằng suốt cuộc đời sẽ không bao giờ quên được giây phút này.

Mưa đã rơi và nắng đã phai

Trên cuộc tình ngây thơ ngày nào

Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say

Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ

Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu

Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.



HẾT PHẦN 1
Nhóm tác giả đồi Nông Lâm thân chúc Thường Yên và Lâm Lốc mộng ước an lành.
Lê Đình Dũng CK 12
Hồ Phương Trinh CN9
Huỳnh Kim Hải CK3
Mai Quỳnh Hương TS11
Nguyễn Hoàng CK10
Bùi Lan Hương TT11
Võ Thu Phương TT11
Nguyễn Đình Thịnh CK10

 Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## Tiểu thuyết CỎ HÁT TRÊN ĐỒI | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét