Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2023

Cỏ hát trên đồi - Chương 18: Ngày mai anh đi

Buổi tối, chị Thu Ba, Thùy và Chi lên chữ I học bài, chỉ có Thường Yên ở lại phòng. Từ hôm gặp Lâm ngoài quán chè Mỵ, Yên không còn dám đi gom lá vườn điều, không còn dám lên học chữ I. Sau giờ đi học về, Yên gần như trốn luôn trong phòng.

Đêm cư xá không bao giờ yên tĩnh. Yên ngồi trên giường tầng nhìn đăm đăm vào cuốn giáo trình môn Phân Loại Động Vật. Những cái tên la tinh rối rắm nhảy múa liên hồi, bất chợt chìm trong vùng trống rỗng. Yên buông tay, cuốn giáo trình xếp lại, lặng lẽ trên chiếc bàn gỗ hẹp. Xuyên qua cánh cửa sổ đóng kín là những âm thanh xôn xao, náo nức bên ngoài, chúng len lỏi vào căn phòng nhỏ xíu như muốn trêu ghẹo. Yên nhắm mắt lại vẫn hình dung được bóng dáng các chàng trai chờ đợi, hẹn hò dưới hàng cây. Nhắm mắt lại, Yên vẫn hình dung được nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của những người yêu nhau tìm đến với nhau.

Mỗi đêm ngồi đây lắng nghe những âm thanh rộn rã bên ngoài, hình ảnh một người con trai lại hiện ra trong tâm trí nàng. Ánh mắt đen khắc khoải nỗi niềm, giọng nói ngập ngừng. Trái tim Yên đập lỗi nhịp rồi bất chợt lặng đi trong nỗi nhớ nhung. Cảm giác đó luôn làm Yên bồi hồi và sợ hãi, nó đẩy miền quê cát nóng của Yên lùi dần lại phía sau. Nó cứ lớn dần lên, bao phủ tâm trí của Yên, buộc nàng chỉ nghĩ đến một người duy nhất.

Bất giác Yên viết xuống trang giấy học trò. “Nỗi nhớ là gì? Nỗi nhớ là cả bầu trời đêm. Nó mơ hồ, mênh mang nhưng bao phủ mọi ngã đường, không thoát ra được”. Yên ngồi đó, nước mắt lưng tròng, sợ hãi, lo âu mà không thoát ra được.

Bên phòng lớn lại có tụ tập sinh nhật. Ai đó đánh đàn ghi ta, hát Phượng Hồng. Bài hát này mới xuất hiện ở đồi Nông Lâm trong trong một dịp văn nghệ. Lần đầu nghe hát, Yên đã lặng đi trong cảm xúc xao xuyến.

Mối tình đầu của tôi

Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp

Là áo ai bay trắng cả giấc mơ

Là bài thơ còn hoài trong vở

Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.

“Mối tình đầu của tôi”, Yên rưng rưng nước mắt lặp lại, bỗng thấy mình yếu đuối lạ lùng. Một người phụ nữ dù mạnh mẽ, cứng cỏi tới cỡ nào, đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Như mạ. Con người bên trong của Yên cũng yếu đuối như mạ thôi. Và nỗi nhớ thì như mưa lũ, nó hung hăng tràn qua tâm hồn yếu đuối, cuốn lòng người ra biển yêu đương.

Có tiếng gõ cửa “cọc cọc” bên ngoài, Yên giật mình, vội vã giở lại trang giáo trình. Những hàng chữ đen lại nhảy múa.

Nhỏ Minh ở phòng lớn chạy sang, gọi vui vẻ:

- Thường Yên, có người tìm kìa.

Yên ngơ ngác hỏi lại:

- Ai tìm? Tìm ai?

Minh cười khúc khích:

- Anh nào nói là “muốn gặp Thường Yên”.

Yên giật mình, hồ nghi hỏi lại:

- Anh nào?

Cô bạn vẫn vui vẻ:

- Ra xem thì biết mà. Có cần Minh đi theo canh chừng không?

Bây giờ thì Yên luống cuống. Nỗi nhớ lại cháy bùng trong tim đốt lên ngọn lửa hy vọng, nó làm Yên hoảng hốt. Từ giường trên leo xuống, suýt nữa Yên trượt chân té. Bước chân đi ra cửa lơ lửng như người mộng du.

Lâm đứng đó, dưới bóng đèn hành lang nhạt nhòa.

Yên vừa mở cửa ra đã giật mình lùi lại. Lâm cũng giật mình lùi lại một bước. Họ đứng đó nhìn nhau qua khoảng hành lang rất hẹp, hai con tim lặng đi trong đêm tĩnh lặng. Đêm bỗng hóa tĩnh lặng lạ lùng, dường như thế giới này chỉ có hai người tồn tại. Rất lâu, Lâm mới ngập ngừng lên tiếng:

- Anh muốn gặp em.

Cả hai lại cùng giật mình vì câu nói, cứ như nó thẳng thừng quá, cứ như nó đến đột ngột quá. Yên không dám nhìn Lâm, chỉ cúi đầu nói lí nhí:

- Em đang học bài.

Lâm nói thật nhẹ:

- Nghỉ học một tối, được không.

- Ngày mốt em thi.

- Thì ngày mai học. Ngày mai… anh đi rồi.

Yên hoảng hốt ngẩng lên hỏi:

- Anh đi đâu?

- Đi thực tập một tháng, xa trường… và xa em.

Hành lang lại chìm vào yên lặng. Chiếc bóng đèn tròn vàng vọt soi vào mắt Lâm vùng sáng lấp lánh. Ở đó đọng lại hai đốm lửa, cứ lớn dần lên. Yên bối rối nhìn vào mắt Lâm, nhìn vào ánh lửa đang rực cháy, bỗng thấy con tim mình bị đốt nóng. Ngọn lửa tràn qua lòng Yên làm nàng hoảng hốt lùi lại. Phía sau lưng Yên là cánh cửa phòng khép kín. Lâm vẫn đứng đó, không nói lời nào, chiếc bóng của hắn in lên bờ tường một vùng tối ngang tàng, mê hoặc.

Trên thế giới này, trên cõi đời này chỉ còn tồn tại một người duy nhất. Yên cúi đầu nói nhỏ, gần như thì thầm:

- Chờ em chút xíu.

Yên chạy vào phòng, đặt hai tay lên ngực. Con tim Yên đập rộn rã như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nàng ngơ ngác nhìn vào cái bóng mình in trên vách, bỗng rồi mỉm cười với cái bóng. Yên muốn cười thật to, muốn nhảy lên gọi: "Chi ơi, Thùy ơi. Yên đi chơi đây".

Bình thường Yên chỉ cần chỉ vài phút là thay đồ xong. Nhưng hôm nay nàng bối rối nhìn rất lâu trong gương. Trên tấm kính vàng vọt, cũ kỹ hiện ra đôi mắt long lanh rạng rỡ không giấu được cảm xúc trong lòng. Mắt Yên long lanh. Tay chân Yên luống cuống. Lòng Yên như muốn hát vang.

Lần đầu tiên có người rủ đi chơi, cảm giác đứng trước gương không hề giống mỗi buổi sáng đi học. Yên không biết mình có xấu quá không, có vô duyên quá không, mái tóc dài có luộm thuộm quá không. Yên cột tóc lên rồi lại thả ra, cột lên rồi lại thả ra.

Nàng ngượng nghịu kéo hai tà áo, vuốt lại bộ quần áo đi học. Bộ quần áo của Yên cũ lắm. Bàn tay Yên chững lại. Đã bao lâu rồi, Yên không biết một bộ quần áo mới ra sao, nàng cũng không biết cảm giác khoác một bộ quần áo mới lên người sẽ như thế nào. Áo quần của Yên lấy từ rương đồ cũ của mạ, nó lam lũ trên con đường mưu sinh, nó theo Yên vào đại học.

Chỉ đêm nay, chuẩn bị đi chơi với bạn trai, Yên mới ngỡ ngàng nhìn lại bồ đồ bạc phếch của mình rồi ngơ ngác tủi thân. Trong tấm gương cũ vàng úa của chị Thu Ba là đôi mắt ngấn nước. Yên thở dài ngồi sụp xuống bên giường. Hình ảnh tảo tần của mạ lại hiện ra giữa lúc này, như chiếc bóng con cò ốm yếu lặn lội bên bờ sông. Yên đặt bàn tay của mình lên đầu gối có miếng vá cồm cộm, chỗ này bị rách khi Yên đi vác lúa, mạ phải thức một buổi tối để vá lại cho Yên. Nước mắt nhỏ xuống tà áo. Yên cũng không rõ áo mình có màu gì, nó qua bao mùa sương gió đã bạc đi như tóc của mạ.

Yên ngồi đó, dưới bóng đèn vàng vọt, sợ hãi phải đối diện với Lâm. Chàng hào nhoáng quá, rạng rỡ quá. Mấy đứa con gái trong phòng đồn đãi nhiều về gia đình Lâm. Tất cả những thông tin đó đều xa lạ với hoàn cảnh của Yên, nó như thuộc về một thế giới khác, thế giới của đám sinh viên con nhà khá giả trong trường chưa biết một ngày đói khát là gì. Ở cái trường này, giai cấp là chuyện có thật, giàu nghèo là chuyện có thật.

Giờ đây phải đối diện với lời mời gọi của Lâm, Yên mới thấy rõ hơn sự ngăn cách. Bàn tay của Yên đặt lên miếng vá rồi dừng lại ở đó. Lớp vải cồm cộm dưới tay Yên, nó không bằng phẳng, nó là con đường gập gềnh mà Yên phải đi qua suốt những năm tháng tuổi thơ không cha. Lời dặn dò của mạ vang lên bên tai: “Mắc nợ đàn ông là phải trả bằng cuộc đời của mình”. Yên muốn cãi lại, con có nợ ai mô, con chỉ đi chơi một buổi tối thôi. Nhưng lời nói của mạ vẫn nặng như bao lúa năm mươi ký, nó đè trên vai Yên làm nàng gục xuống.

Yên ngồi ủ rũ dưới bóng đèn vàng vọt, hai tay ôm đầu, nhưng tâm hồn nàng đã chạy trốn khỏi căn phòng này. Tâm hồn Yên mang trái tim Yên chạy trên đồi, ở đó cỏ hát những lời yêu thương, ở đó không có số phận, không có kiếp đời.

Đêm lặng lẽ trôi đi. Bên phòng lớn có ai đó chia tay ra về, nhốn nháo tiếng cười. Yên giật mình nhìn lên cái bóng trên tường, không rõ mình đã ngồi như vậy bao nhiêu lâu. Chắc là muộn lắm rồi, chắc là Lâm đã chán nản bỏ về. Yên thẫn thờ nhìn ra cửa, nàng biết sẽ không có ai đứng đó chờ mình nữa. Giấc mơ đã trôi xa.

Chỉ còn nỗi buồn vắng lặng.

Cảm xúc nhớ nhung kéo qua lòng Yên. Lúc này nàng muốn nhìn lại nơi Lâm đứng, muốn tìm lại ánh mắt cháy như lửa của Lâm, muốn trở lại giấc mơ đẹp đẽ mà nàng vừa gạt bỏ. Yên chậm nước mắt, thất thểu đi ra cửa, nỗi buồn làm con tim nàng tê dại.

Yên biết, Lâm đã đi rồi, dưới bóng đèn hiu hắt đó không có ai chờ Yên đâu. 
*
Nhóm tác giả cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí:
Lê Đình Dũng CK 12
Hồ Phương Trinh CN9
Huỳnh Kim Hải CK3
Mai Quỳnh Hương TS11
Nguyễn Hoàng CK10
Bùi Lan Hương TT11
Võ Thu Phương TT11
Nguyễn Đình Thịnh CK10

(Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## Tiểu thuyết CỎ HÁT TRÊN ĐỒI | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét