Mùa thu năm 1999 tôi phải
vào nhà thương.
Suốt hai ngày chờ xét nghiệm, kiểm tra, tôi ở một mình trong căn phòng rộng, thích ngủ khi nào thì ngủ, thích mở đèn khi nào thì mở đèn. Đêm thứ ba, một cụ bà được đưa vào phòng tôi. Qua mẩu chuyện của các y tá, tôi biết bà đã 90 tuổi, sống một mình, không con cái. Tối hôm qua bà bị té gãy chân, nằm suốt đêm trong vườn, mãi đến sáng hôm nay mới được hàng xóm đưa vào bệnh viện. Bây giờ bà được chuyển vào khoa giải phẫu, chờ ca mổ vào sáng hôm sau.
Khi y tá thay tã cho bà,
thay vì rên rỉ đau đớn, bà chỉ xin lỗi vì làm phiền các cô. Mà y tá Đức thì nổi
tiếng là thô và ít tình cảm. Cách đối xử của các cô không thân thiện, nhẹ nhàng
gì cho lắm. Khi trong phòng chỉ còn hai người, bà lại quay sang xin lỗi tôi vì
mùi hôi từ vấn đề vệ sinh của bà. Tôi ngồi dậy nhìn sang, thấy nước mắt bà ứa
ra. Chắc là đang đau dữ dội.
Nhưng bà vẫn nói rất nhẹ
nhàng:
- Nếu cô đọc sách thì cứ
để đèn, tôi vẫn hay ngủ khi đèn sáng.
Tôi nghĩ, chắc bà không
bình thường, sợ bóng đêm. Ai mà ngủ khi đèn sáng. Vậy là tôi cười:
- Cháu không đọc sách,
cháu đang học bài thi.
- Khi nào thi?
- Ngày mai.
- Khi nào cô được mổ?
- Dạ, cũng ngày mai.
Bà thở dài.
Lúc đó, tôi không biết
mình có sống nổi để mà thi không, nên hỏi sang chuyện khác cho vui. Theo lời kể
tôi mới biết, bà bị ngã trong vườn lúc sập tối, nhưng nằm đó chờ đến sáng mới gọi
hàng xóm. Mà mùa thu ở Berlin đã lạnh lắm rồi. Thật không hiểu nổi. Tôi hỏi:
- Sao bà không la to lên,
gọi họ?
- Tôi không muốn họ mất
đi một buổi tối ấm cúng của gia đình.
- Oh, vậy bà nằm đó cả
đêm?
- Tôi quen rồi. Trước đây
tôi vẫn nằm thao thức như vậy, nghe đạn pháo.
Rồi bà hỏi tôi về bệnh
tình, bà nhận xét, chỉ dẫn hay đến độ tôi chắc chắn 100% bà cụ này có bệnh giống
y như tôi.
Bảy giờ sáng, cả hành
lang nhốn nháo. Một đoàn nhân viên y tế, đeo nhãn tiến sĩ, giáo sư ập vào
phòng. Thường thường, bảy giờ là lúc y tá làm vệ sinh cho bệnh nhân. Tám giờ mới
có bác sĩ đến.
Họ đến rất đông, khoảng
trên mười người. Một ông đứng tuổi đến bên giường bà cụ, nắm tay gọi: “Mẹ
ơi, con đây. Mẹ tha lỗi cho con”. Rồi ông nghiêm nghị quay lại nói với
những bác sĩ trẻ: “Bà là giám đốc bệnh viện suốt thời kỳ thế chiến thứ
hai, và những năm sau đó…” Hóa ra, các bác sĩ đầu ngành bệnh viện
Neukölln này là thế hệ học trò của bà. Có người gọi bà bằng mẹ.
Hai cô y tá đứng trong
góc phòng mặt tái mét, nhưng không bị khiển trách gì. Chuyện không tử tế của
các cô chỉ có tôi và cụ già biết.
Họ đến và đi rất nhanh.
Thái độ của các y tá thay đổi cũng nhanh. Tôi hỏi bà:
- Bà từng là giám đốc ở
đây sao?
- Vâng. Khi ấy chẳng còn
người đàn ông nào trong bệnh viện. Họ đi ra trận, chúng tôi phải cầm cự chờ họ
trở về. Nhưng rồi họ không thể trở về.
Giọng bà nhỏ xuống trong
một nỗi đau biền biệt.
Sáng hôm đó, tôi với bà
chia tay. Mỗi người đi vào cuộc chiến sinh tử của mình. Trước khi đi, bà nắm
tay tôi, chúc an lành, chúc thi đậu. Tôi hứa, khi khỏe lại tôi sẽ đi tìm bà.
Nhưng rồi không biết đâu
mà tìm. Sau khi mổ xong, tôi yếu lắm, nằm liệt giường suốt hai tháng. Chỉ còn kỷ
niệm. Tôi nhớ mãi hình ảnh một người già nằm trong vườn chờ trời sáng, không muốn
lấy mất một buổi tối gia đình ấm cúng của người khác. Một buổi tối êm đềm hạnh
phúc mà bà chưa kịp có đã bị chiến tranh hủy diệt. Nhưng bà đã làm tất cả để
người khác hưởng được điều quý báu đó.
Nằm cả đêm trong vườn chờ
mặt trời lên, đó là khoảng thời gian rất dài và đau đớn. Phải có một sức mạnh
lý trí hay tình yêu thương mãnh liệt, người ta mới vượt qua được. Ánh mắt của
bà mông lung, nói lên một nỗi niềm nhớ nhung u uẩn. Có phải bà nghĩ đến một người
nào, cũng bị thương như vậy, và nằm chờ mặt trời lên như bà? Một người mà bà rất
yêu thương.
Sau này tìm thông tin,
tôi không thấy ở đâu đăng danh sách các giám đốc của bệnh viện Neukölln, để ít
nhất còn biết được tên của bà. Chỉ có thông tin, bệnh viện Neukölln Berlin từng
bị dội bom nặng nề trong giai đoạn chiến tranh, một phần tòa nhà sụp đổ. Trên mặt
đất tan nát đó, giữa những trận mưa bom, các nữ bác sĩ vẫn giữ vững trận địa y
tế của mình. Và họ ngủ khi đèn vẫn sáng. Và họ thành mục tiêu hủy diệt của đạn
pháo.
Rồi bệnh viện bị Hồng
quân Nga chiếm đóng, rồi quân đội Mỹ tiếp quản… Những thông tin tàn khốc về một
cuộc chiến đã đi qua nơi này, nhưng thân phận nhỏ nhoi của từng người trong cuộc
đã không được nhắc đến.
Họ lặng lẽ lùi vào quá khứ.
Võ Thu Phương (fb Lưu Thủy
Hương)
*
Trong hình là tấm bia tưởng
niệm thành viên trước cổng một câu lạc bộ tennis, tôi chụp trong mùa hè này khi
con gái thi đấu ở đó. Tương phản với không khí tuyệt đẹp, tươi vui trong câu lạc
bộ, tấm bia này rất buồn bã, u ám. Đó là một phần quá khứ của người Đức:
“Những người bạn của
chúng ta đã ngã xuống trong hai cuộc chiến
1914 - 1918
1939 – 1945”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét