Những ngày mới vào học ở Nông Lâm, P rất thích buổi chiều đi hái cỏ khô.
Đám con gái phòng 9C thường lang thang ở khoảng đất trống cạnh vườn điều, phía sau quán chị Huệ. Ở đây cỏ lào mọc ngút ngàn. Mùa tháng Mười cỏ lào rụng bớt lá, thân bắt đầu khô lại, hoa trắng xóa. Bẻ một cành cỏ lào như bẻ một cành hoa, bó những cái cành khẳng khiu đó lại là có một bó hoa cúc khô trắng. Cảm giác của sinh viên năm thứ nhất nó lãng mạn ngọt ngào như vậy đó. Mới đậu vô đại học, rồi được đi hái cỏ trên đồi đại học, sao mà không thích.
Cỏ lào thơm hăng hăng,
thân giòn, dễ bẻ, nhưng cháy rất nhanh. Ba ôm cỏ lớn mới mong nấu được một nồi
cơm. Đi loanh quanh một chút thì cũng hái được ba ôm cỏ, vừa đủ nấu nồi cơm buổi
chiều. Vậy mà hái đủ cỏ rồi vẫn thích đi loanh quanh, vì hái cỏ là cái cớ để đi
ra khỏi cư xá tù túng và để thả mơ ước của sinh viên năm thứ nhất tung bay trên
đồi.
Nông Lâm những năm 80,
ngoài giờ đi học, đi thực tập, đám con gái gần như chỉ ở quanh quẩn trong cư
xá. Không có lý do gì thì không đi ra ngoài, đi lang thang lại càng hiếm.
Khoảng đất cạnh vườn điều
rất mát, gió từ mé xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa thổi lồng lộng qua sườn đồi trống.
Thỉnh thoảng nữ sinh phòng 9C cũng gặp vài nhóm nam sinh đi gom lá vườn điều. Họ
vác những bao lá to, vừa đi vừa đùa giỡn ồn ào, nhưng gặp con gái bỗng im re,
đi tránh sang lối khác.
Con gái ít nấu cơm bằng
lá vì ghét khói. Lá điều, lá tràm có dầu nên cháy rất nhanh mà không để lại
than. Nấu cơm bằng cỏ lào cũng khó vậy nhưng… đỡ hơn chút đỉnh. Cỏ cháy cũng
nhanh lắm, phải có cách giữ được hơi nóng để cơm sau khi cạn có thể chín. Cách
đó ra sao, P quên rồi, vì hồi đó P chỉ thích đi hái cỏ chứ không thích nấu cơm.
Buổi chiều P lên sân thượng cười đùa nói nhảm thôi, trong khi đám bạn đầu bù
tóc rối thổi lửa. Vậy mà tụi nó cứ khoái P ở lại để chia nhau miếng cơm thiếu
thốn.
Nghĩ lại mà thương, cái
thời không đứa nào tị nạnh đứa nào. Nghèo đói mà nhường nhịn nhau từng miếng
ăn.
Mãi sau này, khi ra trường
rồi P mới nghe một bạn nam kể về chuyện đi gom lá nấu cơm có nhiều nỗi niềm,
nhiều cơ cực. Khi đó trường có ba ngàn nam sinh, cây nào rụng lá cho đủ. Cả vườn
điều rộng lớn vậy mà sạch sẽ như công viên. Rồi có những chuyện cười ra nước mắt.
Chuyện đó từ từ P kể sau.
Cười cho vui thôi, chứ khó khăn qua mấy mươi năm đã nhạt nắng rồi. Hôm nay P viết
là để khoe tấm hình “Berlin mùa lá rụng”.
Đi trên những con đường
ngập lá bỗng nhớ tới một thời quét lá trên đồi, nhiều kỷ niệm thân thương.
“Anh còn nhớ hay anh
đã quên.”
*
Võ Thu Phương


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét