NHP là một trong bốn mỹ nhân của phòng 9C, cư xá Nữ, 1985-1990. Con gái xứ biển Nha Trang, cao 1m62, đẹp mặn mà. Thời nay, người ta hay dùng từ “điện nước đầy đủ” để diễn tả một vóc dáng gợi cảm, nhưng từ này quá tầm thường không đủ cho NHP, bởi vì vóc dáng của nàng chỉ có thể gọi là rực rỡ.
Khuôn mặt NHP có đường
nét hoàn hảo như đúc tượng.
Nữ sinh Nông Lâm đẹp vậy, con trai xếp hàng theo vài mét là thường. Mà nhất là mấy anh Cơ Khí, từ CK8 tới CK11. Nhỏ này đặc biệt hợp gu Cơ Khí. Buổi tối nào Võ cô nương ở lại cư xá là phải làm công việc… gỡ rối tơ hồng giúp bạn.
Vào thời vàng son đó, nam
sinh không được vào cư xá Nữ. Muốn tìm ai họ phải báo bàn trực cư xá rồi chờ nữ
sinh trực chạy lên gọi người xuống. Mỗi khi bàn trực lên phòng gõ cửa, báo
tin “Chị HP có người tìm bên dưới”, là Võ cô nương phải lật đật xỏ
guốc chạy lọc cọc xuống cửa cư xá để gặp người tìm HP và lễ phép thông báo rằng: “Dạ,
bạn em đi học rồi, anh.”
HP đi học ở đâu thì cô
nương không biết mà cũng không quan tâm, chỉ biết là nó đi học thôi. Trước khi
đi nó dặn rõ ràng: “Ai tới tìm, mày cứ nói tao đi học rồi nghe, đừng
nói khác”.
Nhưng chuyện gỡ rối tơ hồng
này nhiêu khê lắm. Có hôm gỡ không khéo, nó rối nùi luôn. Tánh cô nương vốn thật
thà, bạn dặn sao thì nói y vậy, quyết không nói khác. Mỗi khi bị gặn hỏi kỹ
quá, cô nương chỉ biết cười cười chứ không dám nói thêm bớt gì. Vậy là mấy anh
nghi cái nụ cười kỳ lạ của Võ cô nương.
Nhiều anh Cơ Khí chứng tỏ
tinh thần sắt thép của mình: “Anh đứng đây chờ tới lúc bạn em đi học về
đó.”
Hay thêm chút dầu pha nhớt: “Em
nói thật không đó? Nhìn mặt em, anh nghi quá.”
Nhưng ai chờ thì chờ, ai
nghi thì nghi nha, là chuyện của mấy anh thôi. Võ cô nương chỉ cười cười chứ
quyết không diễn sai kịch bản của bạn bè. Mỗi buổi tối có người kiên nhẫn chạy
lên, chạy xuống ba tầng lầu không biết bao nhiêu lần, để bạn được yên tâm học
hành. Dân thể thao vốn thoải mái, nhiều năng lượng, giò cũng dài nên làm không
công mà chả than phiền gì.
Nhưng có hôm lười chạy.
Võ cô nương kéo đám bạn leo lên sân thượng ngồi, rồi thò đầu ra la ỏm tỏi: "HP
đi học rồi, anh ơi". "Anh về đi, mít rụng hết lá rồi". Hay
nhảm hơn là, "Đừng qua tìm em nữa, má la đó"...
Mấy anh đứng dưới nghe tiếng
cũng í ới trả lời, chẳng biết ai là ai.
Tối khuya HP đi học về,
Võ cô nương nhiệt tình báo cáo từng phi vụ. HP cảm động... cười khì khì: “Sao
mày không đi chơi với mấy ổng giùm tao luôn.” Híc. Nghe bạn nói vậy,
cô nương chán đời quá, móc mùng đi ngủ cho rồi.
Duyên tình người nào người
đó gánh chứ đâu có ai gánh giùm tới tận bến sông được.
*
Võ Thu Phương
(Lần sau sẽ kể chuyện
"Cái nón của mỹ nhân TT11 và CK8")
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | # 🌷Bạn cùng phòng | Facebook


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét