Giải vô địch bóng đá châu
Âu 1988 được tổ chức ở Tây Đức (cũ). Khi đó đội chủ nhà là ứng cử viên sáng giá
nhất cho ngôi vô địch với một đội hình gồm Matthäus, Klinsmann, Kohler và
Voller lại được dẫn dắt bởi Beckenbauer. Chỉ có Ý là đội bóng duy nhất được
đánh giá đủ sức cản bước "cỗ xe tăng Đức" với những tài năng trẻ sáng
giá như: Maldini, Vialli, Mancini…
Tuy nhiên, khi giải bắt đầu
người xem mới thấy ngạc nhiên với phong độ của "cơn lốc màu da cam".
Một bộ ba tuyệt đẹp xuất hiện gồm Rijkaard, Gullit, van Basten và lối chơi tấn
công vô cùng quyến rũ. Họ thắng Ireland, vượt qua Anh, hạ gục đội chủ nhà ở bán
kết.
Trận chung kết với Hòa Lan với Liên Xô đã để lại trong lòng người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam nhiều ấn tượng tuyệt vời.
*
Đó là một mùa bóng sôi nổi
ở Nông Lâm, vào lớp chỉ nghe đám con trai nói về bóng đá. Sinh viên đi lang
thang khắp đồi tìm nơi xem ké. Quán xá, nhà thầy cô trong khu Tám Gian… đầy người.
Con gái không dám vô những chỗ như vậy. Buổi tối nữ sinh chỉ ở trong phòng và lắng
nghe dưới đường tiếng chân ai đi về. Trong bóng đêm tĩnh lặng, những tiếng cười
đùa vô tư vui vẻ vọng lên thật xôn xao.
Mùa bóng đá P thường đạp
xe về nhà. Khi đó nhà có cái ti vi trắng đen nhỏ xíu lại hay hư, nhưng P cũng
xem được hầu hết các trận đấu của Hòa Lan. Báo chí gọi là "cơn lốc màu da
cam" chứ thật ra trên màn hình trắng đen chỉ thấy màu carô xám xám.
Cả xóm P đều thức xem
bóng đá, đàn ông cũng như phụ nữ, người trẻ cũng như người già, nhà nào có tivi
là mở. Cho đến khi chung kết thì người ta thuộc hết tên của các cầu thủ hai đội
Hòa Lan và Liên Xô.
*
Một ngày trước trận chung
kết Euro 1988, P lên giảng đường chữ U ôn bài, nếu không nhớ lầm thì phòng 340.
Buổi trưa nắng hè buồn ngủ lắm, vậy mà nhìn cái mặt bàn rồi tỉnh ngủ luôn. Sinh
viên nào viết lên mặt gỗ danh sách 11 cầu thủ người Liên Xô (thủ môn Dasayev,
chàng tóc vàng Mikhailichenko, tiền vệ Yakovenko…) Chắc là các anh Cơ Khí rồi,
vì khoa Cơ Khí học tiếng Nga, họ thích đội Liên Xô cũng là điều dễ hiểu. Khi đó
P cũng thuộc tên gần hết các cầu thủ Liên Xô nên nhìn danh sách là thấy khoái
liền. Ngồi lẩm nhẩm đọc từng cái tên quen, vui gì đâu.
Bỗng thích có người tâm sự
với mình.
Loay hoay cả buổi, P
không học được chữ nào vì đầu toàn chuyện banh bóng. Vậy là P ôm tập chạy về cư
xá. Ở phòng 9C mà nói chuyện đá banh là không ai thèm trả lời, con gái không
quan tâm tới đá banh. Con gái phải thùy mị nết na. P buồn quá xách xe đạp chạy
lung tung trong trường rồi lại đạp xe về nhà. Một ngày không tìm được người tâm
sự.
*
Mùa vô địch thế giới
1990, hình ảnh các danh thủ Hòa Lan vẫn tiếp tục tỏa sáng trong lòng người hâm
mộ ở Việt Nam. Dù đội Đức loại Hòa Lan ra khỏi cuộc chơi thì hình ảnh người Đức
vẫn bị nhìn một cách thiếu thiện cảm. Đa số người Việt Nam không ưa đội Đức với
lối chơi thận trọng đầy tính toán của họ, và hơn hết là vì thành kiến lịch sử
quá nặng nề.
Năm 1990 báo cáo tốt nghiệp
xong, P đi uốn tóc, tân trang nhan sắc để tìm việc làm. Vừa vô tiệm là được chị
chủ cố vấn luôn “đang có mốt tóc Gullit”. P không ngần ngại, hy sinh luôn cái đầu
của mình cho tình yêu thể thao.
Cũng mùa hè năm đó, P
sang nhà nhỏ bạn chơi. Anh chồng của nó vừa từ Tây Đức về. P thì không ưa Việt
Kiều và rất ghét người Đức. Nhưng anh này là cầu thủ đá banh cho đội câu lạc bộ
bên đó, chơi bóng chuyền cho đội tuyển sinh viên Việt Nam. Chàng nói chuyện
bóng đá, bóng chuyền, thật là vui.
Lúc mọi người nói tới giải
WC 1990 thì P mon men lại ngồi chung bàn (thời đó ở nhà chồng của bạn P, phụ nữ
còn ăn dưới bếp và phụ nữ không nói chuyện đá banh). Vậy mà P dám cả gan hỏi:
“Anh thích cầu thủ nào nhất?”
Anh nhìn cái đầu bù xù của
P, vui vẻ nói: “Anh thích Gullit.”
P khoái quá cười toe
toét: “Ui. Em thích Gullit lắm luôn.”
Bỗng rồi anh nói: “Bây giờ
thì anh ghét Gullit nhất”.
P vốn rất dốt chuyện tình
cảm, nhưng nghe câu đó cũng hiểu sơ sơ.
Banh đang ở trước khung
thành.
*
Võ Thu Phương (fb Lưu Thủy
Hương)
ĐH Nông Lâm niên khóa
1985-1990
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## Bóng đá và tình yêu của em | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét