Giới thiệu với các bạn bài viết của Phan Thu Sương, nữ sinh duy nhất của Cơ Khí Nông Lâm khóa 11 (1985-1990).
VTP
*
Lớp tôi, tháng 11 này cũng tổ chức họp lớp, kỷ niệm 29 năm ra Trường + 5 năm học cùng dưới mái Trường Đại học. Thời đó, đậu Đại học hiếm lắm, cả khu xóm mới có một người. Khi tôi về thăm nhà, các bác, các dì hàng xóm nói: A. Cô Kỹ sư về thăm mẹ kià. Thật xấu hổ, nhưng cũng hãnh diện. Lúc đó, không biết các Trường khác thì sao, chứ Trường tôi có câu rất hay: ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ.
Tôi hay nói ước mơ của mình với bố tôi, con sẽ làm cái này, con sẽ làm cái kia...Rồi ra Trường tôi chẳng biết làm gì cả.
Mẹ tôi đưa tôi mẹt thịt heo, bảo tôi ra chợ Ông Tạ bán, ngồi cả ngày, chẳng bán được miếng nào, hôm sau tôi không chịu đi, mẹ tôi không ép.
Em gái tôi mang về một đống vải cắt sẵn nói tôi may đi, tôi nói: tao không may. Thế là hai chị em đánh nhau một trận long trời, lở đất.
Tôi nằm trên gác nhỏ, nóng hầm hập, cứ nằm thế thôi. Bố tôi bảo: tôi nuôi cô ăn học, đến tuổi này rồi, bắt đầu từ ngày mai, không nuôi cô nữa.
Tôi khóc từ lúc ấy đến đêm. Không còn mặt mũi nào ăn cơm, tôi nhịn đói.
Sáng sau, tôi đạp xe đến Xí nghiệp Ôtô, bây giờ là Câu lạc bộ Lan Anh, tôi vào hỏi: ở đây có nhận kỹ sư cơ khí không. Chú bảo vệ khuyên: cháu đến Xí nghiệp 30/4 đúng ngành nghề hơn, ở đây chỉ sửa xe ôtô, xe tải, cực khổ lắm.
Trưa, tôi đến Xí nghiệp 30/4, vào phòng tổ chức, một cô xinh đẹp, ngồi dũa móng tay nói: ở đây đang giảm biên chế không có việc làm đâu. Tôi nói, tôi để lại đơn, có gì gửi thư cho tôi. Thời đó, liên hệ chủ yếu bằng thư, còn điện thoại nhà thật giàu mới có.
Chú bảo vệ gọi tôi: Giám đốc đó, xin gì thì xin đi. Tôi đến chào bác Giám đốc: cháu xin việc làm. Bác hỏi: cháu học Trường nào. Tôi nói tôi là kỹ sư cơ khí nông nghiệp. Bác nói: tôi cũng là kỹ sư cơ khí nông nghiệp, vợ tôi cũng học nông nghiệp, thế cháu biết làm gì, tôi nói, cái gì tôi cũng làm được: phay bào tiện, thiết kế. Thế là tôi được vào làm phòng kỹ thuật oai ơi là oai.
Những lúc họp lớp, mới biết nhiều bạn ra trường đâu có việc làm đâu, có người đi sửa xe, có người đi xe tải đường dài và hầu hết là không đúng ngành nghề.
Con gái tôi nói, học Đại học làm gì, ra trường chưa chắc làm đúng nghề, làm gì có tiền thì thôi, mẹ cứ nghĩ nghề mẹ hay, chứ trong mắt người khác chưa chắc là gì!
Trời! Tôi có nên giống bố tôi không, nói từ nay, tôi không nuôi cô nữa.
Đúng thế, không làm đúng ngành nghề thì cũng có ai chết đâu. Vẫn sống đấy thôi, vẫn vui đấy thôi và thời Đại học vẫn đáng trân trọng.
Lớp tôi, ngày nào cũng lên zalo bàn chuyện tổ chức, đồ kỷ niệm nên làm gì thật sôi nổi, ai bảo đàn ông không nhiều chuyện.
Cuộc sống rất kỳ diệu, có câu nói của hai chú bảo vệ, mà tôi xin được việc làm. Hai chú đó, chắc chẳng nhớ đâu, còn tôi thì nhớ mãi. Tôi tự nhủ, mình nên nói những điều tốt đẹp, vì biết đâu, có khi lời đó mang lại niềm vui cho người khác thì sao.
Bây giờ, tôi vẫn hối hận là chưa nói lời cảm ơn đến bác Giám đốc, nhờ có bác nhận tôi vào làm, đã mở ra một cuộc sống mới. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình cứ ước mơ đi, và cứ nói đi, trong vạn người không tin mình, chỉ cần một người tin là được.
https://www.facebook.com/thusuong.phan.526/posts/2363160277269150?comment_id=2363188900599621&reply_comment_id=2363482743903570¬if_id=1569630431826880¬if_t=feed_comment_reply
VTP
*
Lớp tôi, tháng 11 này cũng tổ chức họp lớp, kỷ niệm 29 năm ra Trường + 5 năm học cùng dưới mái Trường Đại học. Thời đó, đậu Đại học hiếm lắm, cả khu xóm mới có một người. Khi tôi về thăm nhà, các bác, các dì hàng xóm nói: A. Cô Kỹ sư về thăm mẹ kià. Thật xấu hổ, nhưng cũng hãnh diện. Lúc đó, không biết các Trường khác thì sao, chứ Trường tôi có câu rất hay: ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ.
Tôi hay nói ước mơ của mình với bố tôi, con sẽ làm cái này, con sẽ làm cái kia...Rồi ra Trường tôi chẳng biết làm gì cả.
Mẹ tôi đưa tôi mẹt thịt heo, bảo tôi ra chợ Ông Tạ bán, ngồi cả ngày, chẳng bán được miếng nào, hôm sau tôi không chịu đi, mẹ tôi không ép.
Em gái tôi mang về một đống vải cắt sẵn nói tôi may đi, tôi nói: tao không may. Thế là hai chị em đánh nhau một trận long trời, lở đất.
Tôi nằm trên gác nhỏ, nóng hầm hập, cứ nằm thế thôi. Bố tôi bảo: tôi nuôi cô ăn học, đến tuổi này rồi, bắt đầu từ ngày mai, không nuôi cô nữa.
Tôi khóc từ lúc ấy đến đêm. Không còn mặt mũi nào ăn cơm, tôi nhịn đói.
Sáng sau, tôi đạp xe đến Xí nghiệp Ôtô, bây giờ là Câu lạc bộ Lan Anh, tôi vào hỏi: ở đây có nhận kỹ sư cơ khí không. Chú bảo vệ khuyên: cháu đến Xí nghiệp 30/4 đúng ngành nghề hơn, ở đây chỉ sửa xe ôtô, xe tải, cực khổ lắm.
Trưa, tôi đến Xí nghiệp 30/4, vào phòng tổ chức, một cô xinh đẹp, ngồi dũa móng tay nói: ở đây đang giảm biên chế không có việc làm đâu. Tôi nói, tôi để lại đơn, có gì gửi thư cho tôi. Thời đó, liên hệ chủ yếu bằng thư, còn điện thoại nhà thật giàu mới có.
Chú bảo vệ gọi tôi: Giám đốc đó, xin gì thì xin đi. Tôi đến chào bác Giám đốc: cháu xin việc làm. Bác hỏi: cháu học Trường nào. Tôi nói tôi là kỹ sư cơ khí nông nghiệp. Bác nói: tôi cũng là kỹ sư cơ khí nông nghiệp, vợ tôi cũng học nông nghiệp, thế cháu biết làm gì, tôi nói, cái gì tôi cũng làm được: phay bào tiện, thiết kế. Thế là tôi được vào làm phòng kỹ thuật oai ơi là oai.
Những lúc họp lớp, mới biết nhiều bạn ra trường đâu có việc làm đâu, có người đi sửa xe, có người đi xe tải đường dài và hầu hết là không đúng ngành nghề.
Con gái tôi nói, học Đại học làm gì, ra trường chưa chắc làm đúng nghề, làm gì có tiền thì thôi, mẹ cứ nghĩ nghề mẹ hay, chứ trong mắt người khác chưa chắc là gì!
Trời! Tôi có nên giống bố tôi không, nói từ nay, tôi không nuôi cô nữa.
Đúng thế, không làm đúng ngành nghề thì cũng có ai chết đâu. Vẫn sống đấy thôi, vẫn vui đấy thôi và thời Đại học vẫn đáng trân trọng.
Lớp tôi, ngày nào cũng lên zalo bàn chuyện tổ chức, đồ kỷ niệm nên làm gì thật sôi nổi, ai bảo đàn ông không nhiều chuyện.
Cuộc sống rất kỳ diệu, có câu nói của hai chú bảo vệ, mà tôi xin được việc làm. Hai chú đó, chắc chẳng nhớ đâu, còn tôi thì nhớ mãi. Tôi tự nhủ, mình nên nói những điều tốt đẹp, vì biết đâu, có khi lời đó mang lại niềm vui cho người khác thì sao.
Bây giờ, tôi vẫn hối hận là chưa nói lời cảm ơn đến bác Giám đốc, nhờ có bác nhận tôi vào làm, đã mở ra một cuộc sống mới. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình cứ ước mơ đi, và cứ nói đi, trong vạn người không tin mình, chỉ cần một người tin là được.
https://www.facebook.com/thusuong.phan.526/posts/2363160277269150?comment_id=2363188900599621&reply_comment_id=2363482743903570¬if_id=1569630431826880¬if_t=feed_comment_reply

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét