Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023
Ông Bụt
Phần 1
Ngày xửa ngày xưa có một cô bé rất nhút nhát và hiền lành ngây thơ, số phận đưa đẩy cô trở thành một sinh viên của trường NL. Thế là cô phải xa nhà!
Vào sáu tháng đầu năm 1991, cô bé nhận một đề tài ở ấp Bàu Tre 2, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Có một anh B cùng lớp cũng làm đề tài ngay đó, miếng đất sát bên. Rồi ngày qua ngày cũng đến ngày thu hoạch lúa để kết thúc đề tài, lòng cô bé lo lắng sẽ làm sao gặt hết 36 ô lúa, mỗi ô 1 mét vuông. Sau đó cân đo đong đếm, lấy số liệu rồi đem xử lý số liệu. Thế là cô bé nhìn cánh đồng lúa chín 1000 mét vuông, cô bé mệt và thiếp đi. Trong giấc mơ cô thấy Bụt hiện ra trước mắt và cho con 3 điều ước. Nhưng con chỉ cần một điều thôi Bụt ơi! Con ước sẽ có người giúp đỡ con vào ngày mai con thu hoạch. Tỉnh dậy, cô thấy mình đang ngồi dưới một gốc cây giữa cánh đồng trưa nắng. Xung quanh toàn là lúa chín, không một bóng người. Anh B làm kế bên thì không thấy. Ai sẽ giúp mình đây!
Thế rồi cô bé lên chiếc xe đạp, đạp ra bến xe Củ Chi về Sài Gòn để chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai thu hoạch. Tâm trạng nặng trĩu lo âu đè lên chiếc xe đạp hay sao mà hôm nay nó nặng quá! Trên đường đi, ngồi trên xe buýt mà lòng buồn rười rượi, tự nhiên cô bé nghe tiếng ai gọi từ cuối xe bus C....C..Cô bé quay ngoắt lại xem ai thì nghe hỏi "nhận ra anh không? Kỳ họp đồng hương LA có gặp em. Nhớ chưa?"
_ Dạ dạ em nhớ rồi, giờ anh ra trường làm ở đâu? Lâu rồi không gặp anh!
_ Đang thất nghiệp, em có gì cho anh làm với!
Cô bé mừng rỡ hơn bắt được vàng. Có lẽ điều ước của mình đã thành hiện thực.
_ Anh ơi ngày mai là thu hoạch lúa mà em không có ai phụ.
_ Ngày mai anh sẽ lên phụ em gặt lúa. Hẹn nhau ở đâu?
Thế là cô bé và anh bạn hẹn nhau tại trạm xe bus đầu đường CMT8 vào sáng sớm mai.
Lúc ấy trong lòng cô bé vui không thể nào tả hết.
Còn tiếp phần 2
Họp đồng hương LA, cô bé là người Sài Gòn chỉ vì ham vui đi theo cô bạn cùng lớp đi họp đồng hương. Đến nơi do tính nhút nhát cô bé không nói gì cả . Vậy mà không ngờ khoảng 2 năm sau gặp lại nhau trên chuyến xe bus vẫn nhận ra nhau. Đúng là kỳ lạ thật! Hay Anh là ông Bụt đời thường của cô bé.
*
Phần 2
Như có bàn tay nào đó đã sắp xếp cho cuộc gặp bất ngờ trên chuyến xe bus. Thế là cô bé đã có cuộc hẹn với anh ấy vào ngày mai. Giờ chót trước khi xuống trạm dừng họ đã đổi điểm hẹn là phở Anh đường Kỳ Đồng lúc 6 giờ sáng.
Đúng hẹn 6 giờ chúng tôi gặp nhau ở quán phở, rồi ăn sáng và nhanh chóng bắt đầu xuất phát cho một ngày mới. Nửa tiếng sau thì chúng tôi đã có mặt trên tuyến xe bus Sài Gòn _ Củ Chi. Trên đường đi chúng tôi đã kể rất nhiều chuyện về trường, về lớp, về bạn bè các khóa. Nhưng có lẽ có một câu chuyện mà cô bé ấy ấn tượng nhất và không thể nào quên.
_ Nhớ ngày trước C đi học tay cầm mấy cuốn tập, chân mang đôi guốc mà té lên, té xuống. Nhìn mà không thể nín cười được.
_ Giống cô Kim Cương đi guốc trong vở kịch Lá sầu riêng quá hả anh!
Cô bé đỏ mặt mắc cỡ khi nghe anh ấy nói vì đó là đôi guốc của mẹ mà cô bé lấy đi. Lúc đó đường đi từ CX nữ lên giảng đường có qua một đoạn gập ghềnh đá. Đi dép ngang qua đó cũng là một khó khăn huống hồ là đi guốc. Không biết có còn ai nhìn thấy dáng đi trình diễn của cô bé lúc đó mà ôm bụng cười không nhỉ! Đôi guốc có thể làm cho dáng đi của người con gái uyển điệu, dịu dàng hơn nhưng đối với cô bé giờ nó như cục đá đeo vào chân. Mong sau nhanh được về CX để đổi đôi dép. Bấy giờ cô bé mới hiểu ra giá trị của đôi dép. Câu chuyện đã làm chúng tôi quên con đường xa và rồi đã đến bến xe lúc nào không hay. Xuống xe và nhanh chóng đạp về nhà bác Năm, nơi mà cô bé làm đề tài suốt 3 tháng qua.
Nhà bác Năm nằm cách mặt đường khoảng 500 mét, hai bác rất nhiệt tình giúp đỡ sinh viên làm đề tài thời đó. Người dân Củ Chi rất hiền lành, dễ mến. Chúng tôi đến nơi và chào hai bác. Bác Năm hơi ngạc nhiên một chút vì thường cô bé chỉ đi một mình sao hôm nay có một người lạ xuất hiện. Cô bé liền giới thiệu đây là bạn học cùng trường. Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc ngay. Cô bé chỉ gặt khoảng 2 ô là anh ấy đã gặt xong 34 ô lúa chín. Anh ấy học cơ khí của trường và là dân LA nên đối với anh việc này quá dễ dàng. Anh ấy sắp xếp mọi việc rất gọn gàng và làm nhanh nhẹn. Thoắt cái là chúng tôi đã xong gặt lúa. Trời thì nắng như đổ lửa, thời tiết oi bức của tháng 3 đã làm chúng tôi thấm mệt. Tội nghiệp anh ấy khi nói câu " C cho anh xin miếng nước uống ". Cô bé chạy vội vào nhà ôm bình nước đá ra. Anh thấy cô bé chạy ra vội lấy chiếc áo cởi ra cho mát mặc lẹ vào. Anh ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt, tay quạt bằng chiếc nón lá, tay kia thì cầm nước uống. Mồ hôi thì nhễ nhoãi trên mặt. Hình ảnh anh Cơ khí đẹp làm sao nhỉ!
Giờ đến phần gánh lúa vào. Chúng tôi xếp gọn gàng 36 ô lúa trên cánh đồng và gánh vào nhà đo chiều dài cây lúa, chiều dài bông, đếm hạt và cân. Sau khi chất lúa vào gánh thì cô bé đi sau anh ấy để anh không thấy được cách gánh lúa tuyệt đẹp của cô bé. Giống như cô bé đang nhảy một điệu cha cha hay tang go ...gì đó. Mặc dù chất rất ít lúa nhưng khi gánh đi không thể nào dấu được dáng tiểu thư của cô gái Sài thành. Không nhớ rõ cái bóng có làm anh thấy dáng cô bé không mà anh nói
_ C ra đi phía trước để anh đi phía sau.
_ Không em ngại và kỳ lắm vì em đi rất chậm.
_ Đừng ngại, nếu em có lỡ té thì anh còn biết đường đỡ cho.
Thế là cô bé chỉ gánh được 2 lần, còn lại anh bao hết. Khi đó bác Năm trai nói " Bây kiếm đâu ra người giỏi dữ vậy đa!" . Cô bé nhanh nhảu trả lời " Dạ trên xe bus ạ".
Xong đến phần đập lúa và cân đong đo đếm. Bao nhiêu là việc chúng tôi không thể làm xong một ngày, mặc dù có Bác Năm gái nấu cơm cho chúng tôi ăn. Khi ăn tối, bác Năm gái có nói với cô bé
_Thằng đó nó hiền lành và giỏi lắm , con gặp trên xe bus thiệt hả! Bác thấy được đó. Nhưng tối nay hai tụi bây sẽ biết hai vai như thế nào.
Có lẽ bác Năm cũng nghĩ anh ấy là dân Sài Gòn giống cô bé.
Cuối cùng trưa hôm sau chúng tôi cũng xong mọi việc và hối hả trở về thành phố. Sau đó chúng tôi không có dịp gặp nhau và cũng mất liên lạc với nhau. Vài năm sau đó nhân ngày thành lập trường cô bé về trường có gặp lại anh. Từ đó trở đi cô bé không có tin tức gì về anh CK dễ thương nữa. Anh mãi là Ông Bụt trong lòng cô bé!
Đ.Chi
TT 12
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét