Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

Trường xưa



Chắc cũng hơn 30 năm rồi, từ dạo ấy, sau khi lấy cái bằng Kỹ Sư Lâm Nghiệp nhỏ xíu như bàn tay, mỏng như lá lúa, là tôi lặn biệt tăm luôn không về lại trường. Cái trường đại học mà chặng đường để đi đến đó, với tôi, thiệt là vất vả. Mấy năm trước tôi có đăng trên báo Làng, Sacramento, 3 kỳ liên tiếp, kể đoạn trường “Đường Vô Đại Học” của mình. Kể lể một lần đó cho thỏa mãn rồi thôi, tôi dặn lòng chẳng buồn nhớ chi nữa cho mệt. Nghĩ sao mà người ta thích hành hạ, làm khổ nhau. Nhiều khi có những thứ rất bình thường, hiển nhiên, nhẹ nhàng và thú vị như ăn cơm sà-bì-chưởng, vậy mà họ cũng cố tạo ra như một trò chơi cảm giác mạnh, đầy gian nan, khổ ải, trậm trầy trậm trật. Hình như có những nơi, những xã hội nào đó, người ta thích lấy nỗi đau của kẻ khác làm niềm vui cho mình?
 Rồi mấy lần cũng muốn về thăm trường! Nhìn lại thử khu chữ U với những ngày lên lớp. Cái hội trường mà nhiều khi tôi cũng chẳng biết nó để làm gì ngoài vài lần tập trung ba, bốn lớp để học cái thứ lý luận mà rất dễ buồn ngủ. Thảo luận chữ nghĩa “dao to búa lớn” những triết lý viễn tưởng, ma mị, xa xăm, “nói như lãnh tụ” trong khi “ăn như tù, ở như tu”. Lên giảng đường chừng tiết thứ 2, thứ 3, khoảng 9, 10 giờ sáng là mắt đã mờ, đầu đã mụ, bụng đã cồn cào…vì đói.
Về thăm, để nhìn lại cái thư viện. Năm đầu có rủ nhau vô vài lần rồi thôi, sách thì viết toàn những điều không biết đâu thật, giả; giáo trình thì cũ kỹ lạc hậu,… Thôi, kéo nhau ra quán chị Huệ lụp xụp ven trường, “ký sổ” vài trái chuối, cái bánh tét, tô hủ tíu thịt mỏng như giấy vui hơn, ý nghĩa hơn, “ấm lòng sinh viên đói triền miên”.
Muốn về, nhìn lại những cái Cư xá năm xưa. Khoa Lâm lê lết từ cư xá Cơ khí đến Kinh tế, nên kỷ niệm nhiều, chủ yếu cũng là những bữa ăn tội nghiệp, những đêm trộm khoai lang khoai mì, đậu phộng, dưa hấu,… Cứ hễ mấy em Trồng trọt trồng thứ gì là tối ngày cứ rình mò, canh me chực…ăn trộm. Đói quá mà! “Bần cùng sinh đạo tặc”. Chủ nghĩa biểu “vật chất quyết định ý thức”, mà trong bụng không có chút “vật chất” nào, thử hỏi “ý thức” là “cái con gà” đói mờ mắt cũng nhìn ra “con cút”. Đói quá “vật chất” cũng mơ hồ!
Muốn về…nhiều lý do, động cơ để về nhưng rồi cứ thấy xa xăm, lạnh lùng. Dường như nhiều tâm trạng khó diễn tả lắm, hay do cuộc sống xã hội nó ngăn bước chân quay về. Trường cũ, cái nơi mà thường ai đã đi qua cũng cho là đẹp nhất, bởi nó chất chứa nhiều kỷ niệm của thời “Em còn trong trắng thơ ngây lắm. Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Kỷ niệm thì thiếu gì, cả cuộc đời đâu mà không có. Nhưng kỷ niệm của cái thời non dại, trăm ngàn thứ từ tầm thường đến vĩ đại, mong muốn, ước mơ đẹp như tiên hay xấu như quỷ đều vẽ vời bên ly cà phê “chịu”, tô cháo “ký”,… Rồi những kỷ niệm ngày ấy theo gió bụi đường đời, nhưng là những kỷ niệm đẹp, vì đẹp nên khó phai mờ…
Muốn về, thăm lại thầy cô, bạn cũ, trường xưa,…nhưng rồi sao thấy muốn…quên đi. Lòng dạ nhiều khi mâu thuẫn lạ lùng, khó hiểu. Hay một cái gì mơ hồ trong tâm hồn mà xã hội đã tác động, khiến tình cảm phôi phai?!
Tôi hứa, vài bữa về, tui nhất định sẽ thăm lại một lần. Tôi sẽ tìm lại những góc kỷ niệm, từ sân bóng đá, sân bóng chuyền, khu nhà ăn, vườn điều, thung lũng hồng,… Hồ đập đá một lần cả đám thách nhau cởi truồng nhảy xuống tắm, một đứa suýt chết. Tôi sẽ lang thang vào căn-tin, khu thí nghiệm,… Thăm khu nuôi heo giống mà có lần một con heo nái động đực phá chuồng, cả lớp đang thực tập thí nghiệm bỏ học chạy ra phụ mấy em Chăn nuôi rượt theo té khói bắt lại,…
Về thăm lại Văn phòng Khoa Lâm, đối diện Cư xá nữ - cái cư xá nữ mà ít thấy con gái, chỉ toàn đực rựa, nhất là vào những buổi chiều, mỗi lần đi ngang tôi cứ tưởng bọn con trai họp chợ tình đồng tính. Nghĩ không biết sướng hay khổ cho mấy em cư xá nữ ngày ấy? Chắc sướng khổ lẫn lộn? Không biết sướng khổ cái nào nhiều cái nào ít? Muốn có câu trả lời tương đối đúng, chắc tôi phải làm một “điều tra xã hội học” các bà nội bà ngoại bây giờ, mà ngày ấy còn là những nữ sinh viên nạn nhân mơn mởn xuân thì.
Tới một lúc nào đó, rồi người ta lại muốn tìm về… Có cả muốn về thăm lại mái trường xưa.
Phan Thanh Trà
Lớp trưởng Lâm 8
(Hình của người viết - Nửa đêm ở phi trường Changi, Singapore. 2022)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét