Những ngày đầu nhập học Minh đang còn lơ ngơ thì Danh Tâm, Bil, và rất nhiều người khác đã học ở Nông Lâm trước đó một năm rồi (giống như dự bị Đại Học), nên họ rất rành về Nông Lâm. Tâm nói ai có vỏ xe đạp cũ thì giữ lại để đi soi ếch nhái. Tâm cũng bày cách bắt mối và ăn mối nữa.
Ở trường gần 5 năm nhưng Minh chỉ tham gia bắt mối một lần. Khi đó hình như mới nhập học được vài tháng. Trúng mùa mưa, Danh Tâm nói chuẩn bị có mối. Một tối không cúp điện, cả phòng ngồi nói chuyện thì thấy con gì bay vô phòng. Tâm kêu: "Tụi bay tắt đèn để mối đừng bay vô phòng".
Rồi Tâm rủ bạn bè trong phòng đem xoong nhà trường phát (để lãnh cơm) theo Tâm lên chữ I và chữ U lớn hốt mối. Tụi mình lên đến nơi thấy nhiều sinh viên cũng đi hốt mối. Mối nhiều kinh khủng khiếp. Minh cũng gom lại được một đống. Tâm nói là hốt phần trên thôi, phía dưới coi chừng bị lẫn với sỏi đá không ăn được.
Đem xoong mối về phòng, mở đèn lên, mới thấy mấy con mối trắng ngà và "mập". Tâm đem nồi mối để lên bếp điện một lát rồi đem ra cửa sổ thổi.
Cánh mối bay ra hết. Tâm chỉ vô cái nồi, lúc đó thấy cái nồi bóng lắm. Tâm nói là mỡ của mối. Sau đó Tâm lấy ra một nửa nấu cháo, một nửa bỏ muối vô rang tiếp rồi kêu mọi người ăn. Minh chỉ dám ăn thử vài con mối rang. Đúng là rất béo. Mối rất mập, màu vàng ngà ngà.
Còn cháo mối thì húp một chút rồi thôi. Không dám ăn. Cuối tuần về nhà ngoại ở Sài Gòn kể lại cho bà ngoại và mấy dì nghe, ai cũng tròn mắt nhìn, nói ăn gì ghê vậy.
Minh cũng chỉ đi theo các bạn bắt ếch nhái đúng một lần. Mỗi năm vào mùa mưa, ban đêm thấy những ảnh lửa bập bùng trong bóng tối, các bạn cho biết là mùa soi ếch nhái bắt đầu.
Hai năm đầu các bạn trong phòng có đi bắt ếch và nấu cháo, nhưng nấu ở phòng khác nên Minh không biết. Chỉ nhớ năm đầu, có lần Song qua chơi, Song nói: "Tối hôm qua tao ăn cháo cóc với mấy đứa đồng hương bên Kinh Tế. Hôm sau gặp chị Hồng Thủy hỏi: Song tối qua ăn cháo cóc chắc tối ngủ khỏi đội nón. Tao không biết chị Thủy nói gì. Tao phải nghĩ hoài mới đoán được nhưng không biết đúng không?" Cái chuyện này chắc phải để chị Thủy trả lời.
Năm thứ ba hay tư, một hôm các bạn như Thu, Song, Phước ốm, chắc có Phổ Hùng nữa rủ Minh đi bắt ếch nấu cháo. Minh nói là không đi và không ăn - vì sợ chết. Lúc đó mọi người liền xúm lại kêu Minh đi thử. Song nói: "Tao chưa đi bắt lần nào mà hôm nay cũng đi". Còn Thu thì nắm tay kéo bắt Minh phải đi theo. Thu nói: "Mày không biết bắt thì đi theo cầm giỏ cho tao bắt". Lúc đó Minh bực mình lắm nên nói: "Tụi mày chết chưa đủ sao mà còn rủ người khác chết chung". Nói vậy nhưng vẫn đi theo xách giỏ cho các bạn và được một trận cười no bụng vì cách Xuân Thu bắt ếch.
Mấy bạn biết bắt ếch thì ngồi xuống nhẹ nhẹ đưa tay chụp con ếch rồi bỏ vô giỏ. Thu thì "chụp ếch" đúng nghĩa luôn. Thu bay nguyên người vô chụp con ếch, chụp hụt nên con ếch nhảy đi. Thu lại bay vô chụp tiếp nữa, chụp tới khi bắt được thì thôi. Các bạn cười nôn ruột. Song cười quá nên không bắt nữa, đứng ôm bụng coi Thu bắt. Mà ai cười thì cười, Xuân Thu vẫn tỉnh bơ "chụp ếch".
Khi đi làm ếch, Song, Phước, Thu bắt Minh đi xuống bồn nước đứng coi mọi người làm. Ý muốn nói là "Tụi tao làm kỹ lắm, ăn không chết đâu". Cuối cùng cũng xong nồi cháo. Mọi người chia nhau ăn. Minh thấy rất ngon. Thịt rất thơm, mềm, và ngọt nữa. Ăn xong ngồi tán dóc. Khi đi ngủ mấy bạn còn chọc: "Mày chết chưa". Sáng hôm sau thức dậy cũng vậy, các bạn phòng khác lại qua hỏi: "Mày chưa chết hả?"
Một kỷ niệm khó quên.
"When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I did not understand the assignment. I told them they did not understand life." John Lennon
Trương Trọng Minh (lớp Trồng Trọt 11 B)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét