Thứ Tư, 5 tháng 4, 2023

Cóc

Chiều thứ bẩy. Cơn mưa đầu mùa đột ngột kéo đến ào ạt, rồi chợt đi nhanh chóng. Nhưng nó để lại đồi NL một không khí mát mẻ và sũng nước.
Khu cư xá, các bạn ngoại trú về hết, chỉ còn vài thằng nhà xa và không có bà con gì ở Sài Gòn nằm chèo queo với cái bụng rỗng mặc dù mới vừa “dùng” khẩu phần của nhà ăn.
Trời sụp tối, điện tù mù không đủ ánh sáng để đọc sách. Bổng xa xa một âm thanh nổi lên rồi đồng loạt vang lên bài đồng ca rộn ràng cả không gian.Thằng Lộc ( già) hô to : đi bắt cóc không tụi mày.
Thằng Tuấn hưởng ứng liền: đi đi.
Thằng tui ngơ ngác: bắt cóc về làm gì.
Tuấn: bắt cóc về nấu cháo, cháo cóc ngon lắm.
Tôi trợn tròn con mắt, trong kiến thức của một thằng miền trung của tui , cóc là loài có độc, ăn vào có thể chết. Tui thậm chí chưa bao giờ đụng vào con cóc vì nghe nói đụng vào da cóc thì tay chân mình bị mọc mụn cóc (!?).
Hai đứa nó đốt vỏ xe đi trước tui xách bao đi sau . Đi lòng vòng quanh khu nhà ăn , sân bóng , cứ nghe tiếng kêu ở đâu thì đi về hướng đó, thế nào cũng thấy một anh cóc đang gắng sức gào thật to để dụ một cô cóc nào quanh đó . Đôi khi cả hai anh chị cóc đang vui vẻ cũng bị các bạn tui lượm cả cặp cho vào bao ( thật là ngại quá ). Chiến lợi phẩm đem về một bao toàn là cóc.
Hai thằng dân miền Tây chính hiệu hì hụi cả buổi tối cuối cùng cũng bê lên phòng một nồi cháo thịt cóc bằm bự chảng ,bốc khói ,thơm phức.
Thằng Tuấn: ăn cháo đi mầy.
Đây là lần đầu tiên tui chứng kiến người ta ăn thịt cóc.Thực tình bụng tôi cũng đang cồn cào nhưng tâm trí tôi tôi tự nhủ: nguy hiểm, chớ đụng vào.
Tui nói: Hoooi tao hỏng dám ăn.
Tui đành lòng nuốt nước bọt ngồi nhìn hai thằng ôn vật vừa húp cháo vừa chế diễu tui. Hai đứa nó đã no căng nhưng cháo vẫn còn, tụi nó đậy lại để mai ăn tiếp.
Rồi cả bọn đi ngủ.
Tui lên giường nhưng không tài nào ngủ được. Nồi cháo cóc cứ lởn vởn trong đầu: không biết tụi nó có bị sao không? Tui ngồi dậy lắc lắc thằng Tuấn coi nó có bị gì hay không, rồi qua phòng thằng Lộc sờ vào mũi nó xem nó còn thở hay không! Khoảng một tiếng sau thằng Tuấn vẫn ngáy đều. Tôi yên tâm, rón rén mở nắp nồi cháo nếm thử một chút. Định bụng là chỉ nếm thử xem vị thịt cóc thế nào. Ôi thánh thần ơi. Nước cháo đậm vị thịt chảy từ miệng qua thực quản, xuống dạ dày, cơ thể tui như nhận biết được cháo đang đi từ đâu, tới đâu. Tôi nếm từ từ mà phần còn lại của cháo …. hết sạch . Bây giờ thì bụng tôi hết biểu tình nên tôi ngủ một giấc tới sáng.
Thức dậy tôi nghe thằng T nói với thằng L : tối qua đậy nồi cháo không kỹ bị mèo ăn hết trơn. Tui cười : ừ có con mèo bự đã ăn vụng tối qua ( tui tuổi con mèo mà) he he.
Trong mấy năm học chúng tôi ăn nhiều nồi cháo cóc . Cháo cóc là móm cháo ngon thứ …. nhì mà tui được ăn trong đời. (Sau món cháo hành giải cảm nàng nấu cho tui .)
Nguyễn Bá Lạc L8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét