Riêng" Ễnh Ương" có kỷ niệm khó quên.
Vào ngày 9 thâng 1 năm (không nhớ)??! Trường tổ chức hội diễn Văn nghệ. CK10 mới đi Tân Uyên về nhưng rất hăng. Cụ Bí thơ Bình, Cụ Lớp trưởng Ba Hảo, già khú đế nhưng vẫn động viên: RÁNG!
Huỳnh Sơn, Thịnh, Thiện "già"... lên chương trình. Ra quán Mỵ họp (mấy chả tốn mấy chầu cà phê Mỵ cho hơn chục người, tui cũng ké cẩm mấy ly, Mỵ biết rõ).Sau hội nghị Washington đó. Tất cả đồng tâm hiệp lực.
Nhưng đời không như là mơ! Tình không như là thơ!!! Nhào dô mới tới chiện!
Đầu tiên: chọn đề tài (à! chiện này kể sau). Típ đến: Hình thức, bàn đi tán lại, chọn nhảy múa ( Dzì lúc đó đang có phong trào học zõ và dancin). Típ nữa: Làm sao cho ĐỘC? Tới đoạn này bí! Tui không nhớ rõ ai đã đề xuất: Nhảy đi! Nhưng Nhảy phải sung! Có người nói gì đó nữa!
Rồi sau đó:
Học nhảy Đầm có mấy ông còn trẻ/ sung... như Huỳnh Sơn, Thịnh... chỉ! Đề tài: Nước Ngoài mới lạ, mà phải là nước thật lạ, kg chọn nước nói tiếng Anh (vì các khoa khối B biết mình xạo), không chọn Liên xô và các nước Đông Âu (vì các khoa khối A biết mình xạo). Khó nè!!! Nhưng khó cũng phải nghĩ! Cuối cùng chọn nói ngôn ngữ Tây Ban Nha! Vậy là có khung (giống như thiết kế máy Nông nghiệp mà đã nghĩ ra bộ khung rồi vậy).
Hì! Chưa hết!!!
Dancin thì phải có Nam có Nữ! Trời là Trời!!!! Ck10 có mỗi chị Tư Hằng thì kiếm đâu ra Nữ cho đủ? Cái khó ló cái khôn: Nè! Mấy thằng nhỏ con làm gái! Ui mẹ! Tui nhỏ con nhứt lớp!
Quyết! Mấy thằng nhỏ con từ nay đến ngày diễn phải tập: "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", riêng thằng tui phải bớt cái họng Ễnh ương lại cho quen!
Trang phục? Nón: rộng vành ra dáng xứ đấu Bò tót! Nam áo gile, quần gin, Nữ đầm xòe!!! Cung ứng: Nón lớp cấp, quần áo tự lo! Nghe tới đó mấy thằng Nữ xỉu! May mà có ý kiến: Nữ thì nhờ chị Tư Hằng! Ngày sau có thông báo: Đủ Đầm! Đem lên chữ U lén mặc thử! Hỏng giống ai! Sao vậy ta??? Thằng này nhìn thằng kia! Ra nước hết các chỗ có thể ra!Không tả nổi cái cười của cả bọn! Ốm nhom lại phẳng lì! Ui là trời! Sao ta? Lại nhờ chị Tư! Nhưng vừa nói thì chị Tư trợn mắt: ai cho mấy ông mượn vậy? Tự lo đi! Huhuhu!!! Lại bàn: mua cam, mua quýt...! Hổng được! Nó rớt!!! Xuống xưởng hàn đồ gá để giữ cam (đúng là dân CK)! Hỏng được! May! Giấy rorki đầy! Vậy là cắt dán! Ướm thử! Kể ra cũng được!!!
Vậy cũng đến ngày Công diễn! Qua mấy tiết mục rồi! "Bây giờ là Tiết mục của lớp CK10" MC dõng dạc thông báo! Dưới sân: Mười ông Nam, Mười "em" Nữ với trang phục Tây Ban Nha bước ra theo điệu Cha cha cha! Trên Lễ đài: Một ông đội mũ Đệm rộng vành, áo gile trắng, quần gin hiên ngang đi ra (Lão Phụ Tri); một bóng áo dài trắng, đội nón lá lả lướt theo sau! Ông Trưởng đoàn: Xì lô xì la... úm ba la!!! (thằng tui kg còn nhớ rõ), ngừng tí chờ phiên dịch! Phiên dịch: Xin chào...!!!....!!! Trời ạ! Biết sao kg? Cái giọng bị hư... ồm ạp... vì nhậu suốt 10 năm ở Campuchia, rồi Dự bị và chừng ấy năm NN4: Lớp trưởng CK10 ( Lão Ba Hảo) phát ra từ chiếc nón lá, bộ áo dài trắng lả lướt... Từ phút đó, nội dung Đoàn khách CuBa thăm Đại học Nông Lâm không ai thèm để ý nữa!!!
Vẫn nhớ cảnh sân chữ U lăn chiêng vì những tiếng cười! Tiếng cổ vũ!
Riêng thằng tui lúc rời sân khấu nhìn lại mình thì cái giá đỡ bằng giấy rorki đã nằm xuống bụng!!!
(Kỷ niệm Màn biểu diễn điễn Điệu Nhảy Cu Ba) Giải thưởng Đặc biệt, hội thi Văn nghệ Nong Lâm, nhân dịp ngày Sinh viên Việt Nam (09.1 năm quên mất)! Ai nhớ nhắc giùm! Ân đức Vô lượng!)
Trương Minh Hải, Lớp Cơ khí 10, niên khóa 84 - 89.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét