Thứ Ba, 4 tháng 4, 2023

Chuyện tình thời sinh viên

 (Như một giấc mơ không có thật)


Hè năm đó, Tr học TS vừa làm đề tài xong, em trên hắn hai khoá. Trưa Chủ nhật cư xá vắng tênh, tiếng ve sầu kêu rả rích càng buồn thêm. Trời yên gió, mấy cánh hoa phượng nở sớm im lìm bên khung cửa sổ. Chỉ còn hắn và Toàn trong phòng. Toàn cứ hễ không học bài là nó nằm cuộn tròn, ôm chiếc gối nhỏ xíu của người yêu từ chợ Tây Lộc ngoài Huế gởi vô tặng, mắt nhắm dưới cặp kiếng cận dày, nó không ngủ mà chỉ “nhắm mắt để đó” thôi. Hắn nằm đối diện giường Toàn, gác tay lên trán nhìn trần nhà suy nghĩ miên man. Tr. bất ngờ lấp ló ngoài cửa, hắn trông thấy, giật mình nhảy xuống giường mở tủ lấy chiếc quần mặc vội vô. Toàn nghe động cũng giật mình dậy, cũng nhảy xuống đất, không quên cầm theo chiếc gối ôm, lủi lẹ qua phòng bên. Hắn mặc thêm cái áo rồi mời Tr vô phòng. Hai đứa hai đầu giường. Tr ngập ngừng, cúi đầu, tay mân mê quai túi xách mang bên vai: “Mai em về quê!”. Hắn im lặng một lúc, trả lời: “Anh biết rồi! Em nói mấy bữa rồi”. Hai đứa lại im lặng. Tiếng ve sầu nghe như thảm thiết, sân trường nắng chói chang hơn. Tr rưng rưng nói: “Anh đừng buồn em nhe…!”. Toàn ngoắc hắn ra ngoài, nhét vào túi quần hắn chút tiền: “Dẫn xuống căn tin đi!”. Hắn thầm cảm ơn thằng bạn quá biết điều, hai thằng nằm chèo queo trong cư xá đứa nào cũng cháy túi như nhau, chắc nãy giờ nó chạy đi gom được mấy đồng đưa cho hắn. Hắn quay vô phòng, nói với Tr: “Mình xuống căn tin đi em”.

Tr từ giả hắn lần cuối về quê lấy chồng, Việt kiều Pháp. Nghe bà chị Tr nói chồng sắp cưới của em chạy taxi hay làm cầu đường gì đó, hắn không nhớ. Mà nhớ làm gì, dù là ai, làm gì bên trời Tây ấy thì rồi Tr cũng sẽ đi đến một nơi thật xa, có còn ở gần đâu đây như bên cư xá nữ, mà mỗi ngày dù không thấy mặt nhau nhưng hắn cũng biết trong ấy có Tr.

Mẹ Tr mất sớm, ba đi bước nữa ở xa. Tr sống với hai bà chị và bốn đứa em. Chợ Cẩm Giang mà em hay dẫn hắn về thăm nhà mỗi khi lễ lạc trường cho nghỉ dài ngày, nằm bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, cách thị xã Tây Ninh chỉ một đổi đường. Phía sau nhà em có cây gừa (giống cây si) nghiêng mình ra mé sông, em hay kể: “Cây gừa này là cả tuổi thơ của em, nó lớn lên cùng với em bao nhiêu năm, cùng uống nước sông Vàm Cỏ như em”. Tr leo lên cây gừa thoăn thoắt, thân quen từng nhánh cây.

Mẹ em đi để lại cái bàn máy may cũ, em mày mò tập tành may đồ mỗi khi nghỉ học về thăm nhà. Em may tặng hắn chiếc áo trắng, vải mua trong chợ Long Hoa, hôm hai đứa về thăm nhà em dẫn hắn đi: “Giới thiệu cho anh biết cái chợ nổi tiếng quê em”. Chiếc áo trắng quá, thương quá, hắn cất kỹ trong ba lô chỉ đôi khi mang ra nhìn chứ ít khi mặc, mùi long não em mua cho: “Anh bỏ vô ba lô cho gián đừng nhấm quần áo” lúc nào cũng thoang thoảng, dịu dàng.

Tuần trước, hai chị của Tr hẹn hắn ở một quán cà phê vỉa hè vắng bên Quận 4, hai chị nhỏ nhẹ tâm sự: “Em nghèo mà nhà chị cũng nghèo. Mẹ tụi chị mất sớm, mấy chị em đùm bọc nuôi nhau. Hai chị hy sinh lắm mới để con Tr đi học, bây chừ có người mai mối, em thương nó thì hy sinh cho nó, qua nước ngoài nó đổi đời rồi còn phụ lo cho mấy đứa em…”. Hai chị nói nhiều lắm, nhưng hắn có nghe được gì đâu, ngồi sát bên nhau mà tiếng được tiếng mất. Thì biết sao giờ! Hoàn cảnh, tình yêu, hy sinh, ích kỷ bao nhiêu thứ ngổn ngang trong lòng, đúng, sai, ai phân biệt được. Hắn ngồi im lặng suốt buổi cho đến khi chia tay hai chị. Đạp xe đi giữa trời Sài Gòn nắng chang chang, phố xá thênh thang nhộn nhịp mà trong lòng hắn sao trống rỗng lặng ngắt.

Căn tin trưa vắng bóng sinh viên, hắn nặng nề khó nhọc mở miệng nói với Tr: “Ừ, thôi em về quê đi”. Hai ly cà phê còn nguyên, đã đắng lòng mà hai đứa còn uống cà phê đen. Hắn đạp xe chở Tr ra chợ Nhỏ để đón xe về. Con dốc hôm nay cao như núi, hắn dắt bộ xe đi bên em, hai đứa im lặng suốt con đường. Chờ Tr lên xe, nhìn em cho đến khi khuất bóng vì hắn biết đây có lẽ là lần gặp cuối cùng, không biết bao giờ gặp lại.

***

Qua Trảng Bàng nhìn vô Tha la Xóm đạo cũng nhớ, ngang chợ Cẩm Giang nhìn qua phía nhà cũ của em càng thấy nhớ. Chợ Long Hoa đã xây mới nhưng hắn cũng đi vào tìm lại gian hàng vải ngày xưa, ngày em dắt hắn đi mua xấp vải trắng: “Về em may cho anh chiếc áo”. Cảnh cũ còn đây nhưng người xưa lâu lắm rồi, từ dạo ấy, chưa một lần gặp lại.

Phan Thanh Trà

Lâm 8

(1) Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | CHUYỆN TÌNH THỜI SINH VIÊN | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét