Gần cuối tháng 11 năm đó tôi mới về trường, dù không nhớ chính xác ngày thông báo nhập học, nhưng tôi áng chừng là mình đã bị trễ đâu khoảng hơn 2 tháng.
Hôm ấy tôi một mình lặng lẽ, đơn độc, vai mang cái ba lô trong đó chỉ toàn là sách, đứng lại nhìn cái bảng hiệu tên trường, tuy đơn sơ mà lòng tôi thì thấy nó như cao sang lắm. Đi tiếp lên con dốc lác đác hai bên đường vài cây keo lá tràm. Rồi nhìn phía xa bên phải là sân trường, mênh mông, vắng vẻ, uy nghiêm mà buồn chỉ có lòng tôi thì nôn nao, bồi hồi bao tâm trạng khó tả. Để có ngày hôm nay được bước đôi chân lên chốn này, tôi đã trải qua bao vất vả của mấy năm tuổi trẻ. Vào đời dưới vạch xuất phát nên đường đời mặn chát, chua cay…
Chuyện vào đại học của tôi dài dòng lắm,
tôi đã viết tới 3 kỳ báo Sacramento mà vẫn còn thiếu, ở đây tôi chỉ kể chút xíu
liên quan đến cái Giấy Báo Nhập Học, chắc cũng đủ làm cho người đọc thấy mệt rồi.
Bữa đó tôi đang đủng đỉnh thản nhiên đi qua
lại các Phòng, Ban liên quan trong Lực lượng để liên hệ công tác. Đang vô tư bước
từ chỗ này qua chỗ kia thì gặp thằng bạn. Hắn đi tnxp cùng ngày với tôi, đang
làm cái khỉ gì trong Văn phòng Chỉ huy trưởng tôi cũng không rành, hắn kêu giựt
giọng mừng rỡ: “Ê, ê, T, T sao ông còn ở đây?”. Tôi tếu: “Ủa! Hông ở đây thì ở
đâu…?”. “Không, không, ý tôi là sao ông chưa về đi học mà còn loanh quanh ở
đây?”. Tôi ngạc nhiên ngớ người ra…
Cái tờ Giấy Báo Nhập Học mỏng manh mờ đục ấy,
nằm trong cái bì thư cũng đục mờ ai ngờ nó đã về văn thư Lực lượng hơn 2 tháng
trước, và thằng bạn quý của tôi, hắn đã mừng rỡ gởi nhanh về đơn vị cho tôi, vậy
mà người ta cố tình diếm (giếm) nó mất tiêu. Đời nó khốn nạn thế! Lòng dạ con
người nó bẩn thỉu là thế! Làm thủ tục nộp đơn xin đi thi đã chua hơn giấm, đem
thân đi thi đã cay hơn ớt, bây giờ đậu rồi, cái tờ giấy mong manh làm thay đổi
cuộc đời ấy đã nằm trong hộc bàn rồi, vậy mà họ cũng muốn kéo lê đời tôi cho nó
nặng nề thêm. Tôi tức tốc bỏ hết, về ngay đơn vị, qua Phòng Hành Chánh, Phòng
Chính Trị quậy tưng lên. Thế là cái bao thư có chứa cái tờ giấy vàng ố ấy đã được
mở ra, họ đã đọc, đã biết, và họ cố tình muốn “chiếc mũ tai bèo che phủ” mãi
tương lai, của kẻ mà hàng ngày họ kêu là “đồng chí”. Nỗi khổ trên thế gian này
thì vô cùng, nhưng chủ yếu là do con người làm khổ nhau. Lòng đố kỵ, thói hẹp
hòi, ích kỷ đã làm tan nát tình người chỉ còn sự tồi tệ, đắng cay.
Thấy cái tờ giấy là mừng rồi, tôi chụp lấy
và đọc, đã trễ nhưng còn kịp. Tôi yêu cầu làm thủ tục cho tôi chuyển ngành về
đi học. Nhưng chuyện đời đâu có dễ, “đời đâu như là mơ nên đời thường giết chết
mộng mơ”. Tôi lại phải chờ cho cái khâu làm thủ tục…
Ai đã trải qua những phút giây chờ đợi ngồi
trên lửa như tôi mới hiểu. Nhiều lý do thôi thúc, muốn thoát ra nhanh khỏi môi
trường này, rạo rực thực hiện ước mơ, thời gian nhập học thì đã trễ nếu trễ hơn
nữa rồi trường còn nhận không,…bao nhiêu nỗi lo âu trong lòng. Vậy mà họ cứ nhởn
nhơ kéo dài ngày qua ngày. Đêm tôi không ngủ được chờ cho trời mau sáng, để
mong họ kêu qua làm thủ tục…nhưng rồi trời lại tối, đêm lại bồn chồn không ngủ
chờ trời sáng, rồi lại tối. Tôi muốn phát điên cho những ngày chờ đợi làm thủ tục.
Có đêm không ngủ được, đầu óc căng như muốn vỡ tung, nửa đêm vắng lặng đen thui
không một bóng người tôi lao ra, chạy như điên dại trên con đê dọc bờ kinh, vừa
chạy vừa la lên, gào lên, hét lên như muốn cho tan nát hết đất trời…
Hôm sau, tôi lên thẳng gặp tay Phó, hắn trả
lời lạnh lùng: “Yêu cầu cách mạng cần nên đồng chí phải ở lại đơn vị thêm thời
gian nữa, chưa thể chuyển ngành thời điểm này…”! Khốn nạn cho thân tôi! Cách mạng
thì cần quái gì cái thằng con ngụy như tôi! Đi tnxp hơn 4 năm trường, liên tục
giấy khen tiên tiến, xuất sắc, còn được cử đi học lớp cán bộ quản lý ở Thị Nghè
nữa chứ, vậy mà kết nạp Đoàn cũng không được, vì lý lịch đen như mõm chó. Trách
ai? Trách trời, trách đất, hay chửi cái thằng xác minh lý lịch ở địa phương
ngoài Trung là “khốn nạn”, hay trách cái đứa chịu trách nhiệm kết nạp là “hèn”.
Không thể trách ai? Có con người cụ thể đầy xấu xa nham hiểm nhưng họ cứ trút
cho “tập thể”, mà “tập thể” là một cái gì đó vô hình và mơ hồ, mọi thứ người ta
trút hết, đổ hết vào đó, nên “trời kêu ai nấy dạ, trời gọi ai nấy thưa” thế là
tôi bầm giập. Số mệnh là cái khỉ gì, thời tuổi trẻ nhiễm Chủ nghĩa duy vật biện
chứng của những buổi học chính trị, tôi đếch tin số phận. Bây giờ đời vùi dập
te tưa quá rồi, không tin số mệnh để tự an ủi, thì biết tin vào đâu để lý giải
cho những nghiệt ngã của thân phận con người.
“Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao” (Kiều).
Thôi số ăn mày thì làm ăn xin thôi! Tôi giận
quá, cùng đường, nhưng không chịu thua, phải “chiến” tới cùng. Tôi quẩy ba lô về
Lực lượng, tôi muốn gặp thẳng Chỉ huy trưởng.
Ở sân Lực lượng gặp thằng bạn, hắn lại ngạc
nhiên: “Ủa! Ông đi đâu đây? Sao còn loanh quanh ở đây hoài vậy cha? Bộ còn nuối
tiếc hả?”. Tôi kể hết nỗi đắng cay cả tháng nay phải chịu đựng dưới đơn vị cho
hắn. Nghe tôi kể máu hắn sôi lên sùng sục, còn nóng hơn tôi. Hắn biểu: “Ông ngồi
đây, để tôi vô sắp xếp cho ông gặp thẳng anh Th., ông cứ trình bày hết ngọn nguồn
với ảnh”.
Anh VVTh nghe tôi trình bày đầu đuôi trăm nỗi
khổ tâm, ảnh giận ra mặt: “Người ta đậu rồi sao không cho người ta đi học?”, và
rút tờ giấy phết bằng thư tay mấy chữ, tôi nhớ mãi: “Yêu cầu giải quyết gấp cho
đ/c T về đi học theo nguyện vọng”. Ký tên VVTh một cái rẹt. Thằng bạn tôi muốn
cái thư thêm nặng ký, nên hắn mang xuống Văn thư biểu đóng vô con mộc tròn
quay, đỏ chói, dễ thương. Sống trong cái xã hội miễn cưỡng bị bắt mê màu đỏ, biểu
phải khoái con dấu, nhưng có lẽ con dấu hôm ấy là một trong những con dấu đẹp lung
linh nhất trong đời tôi.
Tôi mừng quá, định ở thêm chút nữa giờ nghỉ
trưa rủ thằng bạn ra góc đường Nguyễn Trãi, uống ly cà phê cảm ơn nó. Ai dè nó
nạt tôi: “Vọt lẹ về đơn vị mà lo thủ tục về đi học, phê phê cái gì cha nội”.
Chưa bao giờ có người la mà tôi không giận, lại thấy thương thương vô cùng như
thằng bạn la tôi hôm ấy. Thế là tôi tức tốc lao về đơn vị.
Tôi qua Phòng Chính trị đập lá thư xuống
bàn tay “chế độ chính sách”. Hắn nhìn tờ giấy tái mặt, bất ngờ đến sững sờ,
không tưởng là tôi chơi “quá hớp”, tấp-bi cả thư tay của Chỉ huy trưởng Lực lượng.
Hắn mang thư chạy nhanh lên phòng tay Phó,… Vậy mà chúng cũng im lặng câu rê
thêm cả tuần nữa, tôi chờ đợi lòng như lửa đốt, tức muốn khóc. Thấy tôi ủ ê thảm
não cả tháng nay, anh chàng Trưởng Phòng thương tình lên gặp tay Phó mặn ngọt
nói thêm vô. Thế là hôm sau, tôi mới được chính thức cầm tờ Giấy Báo Nhập Học về
trường đại học Nông Nghiệp 4, Thủ Đức (Nông Lâm bây giờ).
May nhờ Ban Giám hiệu thương cảm lắm tôi mới
được nhập học. Thầy H. dặn dò tôi: “Em đi tnxp bỏ học lâu, quên nhiều rồi, mà
còn về nhập học trễ nữa, thôi cố gắng ráng lên…”. May tôi cũng “ráng” nên kết
quả học hành không đến nỗi tệ, không phụ lòng thầy.
Đi học, một mong muốn rất bình thường, nó
chưa đến mức phải gọi là “ước mơ”. Thậm chí trên thế giới này, ở nhiều nơi đi học
còn là nghĩa vụ. Vậy mà với tôi và chắc có nhiều người như tôi đôi khi nó trở
thành một ước mơ rất xa vời. Có khi nó xa vời tới mức, với nhiều người, nó vĩnh
viễn cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Tại sao?
Phan Thanh Trà
Lâm 8
(1) Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | GIẤY BÁO NHẬP HỌC | Facebook
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét