Trong một buổi kiểm tra thực hành lăn, lê, bò, lết, ném lựu đạn. Tui bốc thăm thực hành việc ném lựu đạn, tôi cầm lựu đạn gỗ vào vị trí, thầy nói “mục tiêu phía trước ném”, tôi ném nhưng lựu đạn không bay về phía mục tiêu mà bay về phía thầy, tôi xanh mặt, thầy la “trời ơi, tính ám sát tôi hả, ném lại đi”, lần này lựu đạn không bay về phía thầy, cũng không trúng mục tiêu, tưởng đâu bị thi lại, ai dè thầy cho đạt, mừng húm luôn.
Trong lúc xem các bạn thi, tui nghe tiếng thầy la :” trời ơi, lăn xuống dốc không lăn, lăn lên dốc làm sao mà lăn được “, tui quay lại nhìn thì thấy người đẹp TT lớp tôi mặt mày đỏ lơ, đỏ lửng đang nằm ngửa, 2 tay, 2 chân kẹp khẩu súng đang cố gắng lăn …lên dốc nhưng không được nên nằm im một chỗ (chắc cô nàng thuận tay phía lên dốc), nhìn mắc cười mà không dám cười.
Trong các môn, tui sợ nhất là môn bắn súng, tui tập hoài mà không thể nào nheo mắt để nhắm đầu ruồi , 2 mắt lúc nào cũng mở thao láo không biết làm sao cho mắt nhắm, mắt mở như mấy bạn nên mỗi lần tập phải đeo kính mát rồi nhét cái khăn tay vào bịt một bên mắt để nhắm. Tới ngày thi bắn, cái kiếng mát mất tiêu, lúc nằm bắn, tui nhờ anh Thụy (lớp trưởng lớp tui), cầm khăn bịt một bên mắt dùm, cũng may tui bắn 3 viên đều vô vòng 7, khi quì bắn, thầy nói rách áo ăn tiền, anh Th lại đến bịt mắt cho tui bắn, cuối cùng cũng trúng được vai áo của bia, vậy là đạt 21 điểm. Từ nay không phải học quân sự nữa. Đúng là “hay không bằng hên” nè
Lệ Thuỷ-TT8(1982 -1987)
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | HỌC QUÂN SỰ | Facebook
Trong lúc xem các bạn thi, tui nghe tiếng thầy la :” trời ơi, lăn xuống dốc không lăn, lăn lên dốc làm sao mà lăn được “, tui quay lại nhìn thì thấy người đẹp TT lớp tôi mặt mày đỏ lơ, đỏ lửng đang nằm ngửa, 2 tay, 2 chân kẹp khẩu súng đang cố gắng lăn …lên dốc nhưng không được nên nằm im một chỗ (chắc cô nàng thuận tay phía lên dốc), nhìn mắc cười mà không dám cười.
Trong các môn, tui sợ nhất là môn bắn súng, tui tập hoài mà không thể nào nheo mắt để nhắm đầu ruồi , 2 mắt lúc nào cũng mở thao láo không biết làm sao cho mắt nhắm, mắt mở như mấy bạn nên mỗi lần tập phải đeo kính mát rồi nhét cái khăn tay vào bịt một bên mắt để nhắm. Tới ngày thi bắn, cái kiếng mát mất tiêu, lúc nằm bắn, tui nhờ anh Thụy (lớp trưởng lớp tui), cầm khăn bịt một bên mắt dùm, cũng may tui bắn 3 viên đều vô vòng 7, khi quì bắn, thầy nói rách áo ăn tiền, anh Th lại đến bịt mắt cho tui bắn, cuối cùng cũng trúng được vai áo của bia, vậy là đạt 21 điểm. Từ nay không phải học quân sự nữa. Đúng là “hay không bằng hên” nè
Lệ Thuỷ-TT8(1982 -1987)
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | HỌC QUÂN SỰ | Facebook
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét