Những cái hố bom
Bom gì không biết nhưng to kinh khủng lắm.
Có người nói hố bom B52. Đứng bên này mép hố nhìn qua bên kia mép hố thấy tranh
bạt ngàn.
Bao giờ các sinh viên khoa Cơ Khí cũng lên Tân Uyên cày rạch hàng trước, sau đó Trồng Trọt mới bị đày lên. Sinh viên Cơ Khí trở về trường có kể chuyện hố bom, đạn mìn, nhưng chắc không phải để hù dọa tụi con gái, mà là sợ thiệt. Cứ một người ngồi máy cày, một người đi trước cắm cờ, một người đi sau đánh dấu. Ba đứa vừa tiến lên vừa niệm Phật. Đứa ngồi máy cày niệm Phật còn nhỏ chứ hai đứa đi dưới đất thì niệm Phật vô cùng thành khẩn.
Khi tụi mình lên Tân Uyên, lãnh đạo nông
trường cũng dặn rõ. “Cuốc xuống thấy cái gì cứng thì đừng cuốc tiếp chỗ đó mà
đi cuốc chỗ khác.” Không biết các “đồng chí lãnh đạo” có hiểu họ nói gì không?
Cuốc mà trúng cái gì cứng đó thì leo lên bàn thờ nhà Ba Má ngồi ăn chuối rồi,
còn đi cuốc chỗ nào nữa đây?
Sinh viên Cơ Khí có tật xấu là, đi tới đâu
cũng để lại dấu vết, nhất là Cơ Khí 8. Lán trại nào mấy anh cũng viết lên xà
nhà bằng than đen to đùng: “Cơ Khí 8 vô địch”. Hồi đó thấy vậy thì tức cười, chứ
bây giờ nghĩ lại mà thương. Vô địch chỉ là sức mạnh ảo tưởng của mấy thanh niên
mới lớn thôi. Nếu lúc đó mà xui xẻo nổ một phát, thì nỗi đau đạp các anh xuống
đất.
*
Mấy con dê
Nông trường nuôi rất nhiều dê, không biết để
lãnh đạo ăn nhậu hay để làm kinh tế. Dê thường vào bếp ăn cắp thức ăn của sinh
viên. Tụi mình lên Tân Uyên, gạo mốc chở theo vừa đủ cầm hơi. Rau lá toàn hái bậy
bạ ngoài đồng mang về nấu canh ăn dặm. May mà mấy ngày đó ông Tào Tháo bận đi
chơi đâu xa, không thì ổng rượt cả lũ chạy không kịp. Nhiều khi phát hiện dê của
nông trường càn quét thực phẩm dự trữ, đội hậu cần chỉ trào nước mắt nhìn mà
không biết phải... thọc tiết con nào. Toàn là loại dê to con vui tính có nụ cười
rất đểu. Tụi nó ăn cắp gạo chỉ để đùa chơi với chị em hậu cần thôi. Món ăn
khoái khẩu nhất của tụi nó thật ra là xà bông tắm và quần lót nữ.
Khi ánh hoàng hôn tắt dần sau bờ rừng xa
ngái, bóng chiều tím nhuộm thẫm đồng tranh, đàn dê trở nên hiền hòa đáng yêu lạ
lùng. Dê đen, dê trắng nằm thảnh thơi quây quần trên triền cỏ xanh. Con thì mơ
màng nhai mảnh vải quần lót xanh đỏ. Con thì phì phèo thổi bong bóng xà bông bảy
sắc cầu vồng. Khung cảnh thật là hoang đường trữ tình - như trong phim Alice lạc
vào xứ sở thần tiên. Nếu như không có những tiếng hét căm thù thống thiết của bọn
con gái mất quần lót, mất xà bông tắm bất chợt nổi lên thì mình đã tưởng, ôi,
đây là cõi thiên đường.
Dê ăn cắp gạo, ăn cắp xà bông tắm, ăn cắp
quần lót không kinh khủng bằng chuyện dê đòi ngủ chung. Tụi con gái nửa đêm thường
mò trúng một thân mình lông lá hôi hám nằm kế bên. Giữa đêm khuya đang say giấc
mà nghe giọng nữ la thất thanh, la lanh lảnh thì rùng rợn lắm. Cho nên một đứa
la thì cả lán đồng thanh la. Con dê không sợ tí nào, nó thủng thỉnh đi sang chỗ
đứa nào chưa kịp la, hay sợ quá không la. Dưới ánh đèn pin nó cười cười rất đểu.
Nữ sinh Trồng Trọt phải tự làm tấm chắn chống
dê. Tấm chắn bằng củi rừng buộc lại, cao ngang eo dân bóng chuyền, nghĩa là cao
hơn đầu dê. Nhưng cũng không có tác dụng gì, đêm nào nó nhớ thì nó cứ vô ngủ
chung tỉnh bơ. Cho tới giờ mình cũng không hiểu vì sao con dê đầu đàn đi qua được
rào cản. Không lẽ nó biết mở dây cột?
Bên lán nam thì im ắng lắm. Bên đó đàn dê
cũng mò vô nhưng các chàng không la lối ầm ĩ. Họ nói là dê đực vô lán nữ, chứ
bên lán nam chỉ có dê cái vô thôi. Nhưng đó là tụi con trai nói, còn làm sao để
phân biệt dê đực với dê cái thì nữ sinh Trồng Trọt không biết.
*
Động vật thân mềm
Đó là đỉa.
Đỉa nhung nhúc khắp vùng đầm lầy bao quanh
nông trường, khắp các con suối êm đềm thơ mộng. Có một buổi chiều tụi mình đi
vô xóm nhà dân chơi, rồi trời đổ mưa bất chợt. Mưa rất lớn. Mưa biến đồng cỏ hiền
hòa thành đầm lầy hung hiểm với những con suối dữ. Khi đó, chị Lệ và chị Điền
được xem là hai người có kinh nghiệm lội đầm, lội suối. Còn lại là một đám tiểu
thơ sinh ra lớn lên ở thành phố. Mà hai chị có kinh nghiệm thật không cũng chả
đứa nào nêu thắc mắc.
Lúc tìm đường tắt về nông trường tụi mình
phải vượt qua một dòng suối sâu. Nó tự nhiên hiện ra đó, mà chắc là trước khi
trời mưa nó không hề dữ dội như vậy. Ở Tân Uyên làm gì có suối dữ. Chị Lệ dò
tìm được đoạn cạn nhất, nơi có thể lội qua, nhưng ở đó người ta vừa thả đàn bò
vượt suối. Đỉa nghe hơi bò, từ trong đám lau sậy đã bò ra nhung nhúc. Tụi mình
nhìn xuống nước thấy từng dề đen mà bủn rủn hết chân tay. Dân gian có câu “đỉa
lội đặc sệt như bánh canh”, na ná như vậy đó. Tuy nhiên đỉa đen thui ngắn ngủn,
ngo ngoe chẳng giống gì bánh canh, nhưng nói về mật độ thì quả thật là “đặc sệt”.
Tụi mình theo lệnh chị Lệ ngồi bên bờ suối
chờ đỉa… đi ngủ. Khi đó trời đã về chiều, mặt trời sắp lặn, tụi mình sợ lắm,
hoang mang lắm. Mình là con gái thành phố, cả đời chưa lội suối băng rừng, chỉ
ngồi trong lán nghe tiếng chim chiều kêu là đã thấy xốn xang nhớ nhà muốn khóc
rồi. Mình lại sợ bóng đêm kinh khủng, hễ trời tối là nhất quyết không ra khỏi
nhà, cho nên khi phải ngồi bên bờ suối trong bóng chiều tàn chờ đỉa đi ngủ là
mình mất hết sức chiến đấu, chỉ muốn được về nhà với ba má.
Chị Lệ nói, bây giờ quay lại tìm đường khác
thì không kịp nữa, lỡ lạc vào rừng hay rơi xuống đầm lầy thì còn nguy hiểm hơn.
Con suối này lại rất sâu, nhiều bạn trong nhóm cao chưa đến 1m50, nên chỉ có đoạn
này là lội qua được. Mấy bạn vóc dáng nhỏ xinh như Kim Thoa và Ngọc Hiền nghe vậy
suýt khóc thành tiếng.
Sau một giờ chờ đợi, mật độ đỉa đã giảm dần,
trời cũng đã sắp tối. Chị Điền ra lệnh: “Mấy đứa, thắt chặt ống quần”. Thấy bọn
đàn em lơ ngơ nhìn, chị giải thích thêm: “Xiết ống quần bên dưới lại để đỉa đừng
chui vô quần”. Ôi Trời ơi, cha mẹ ơi. Hu hu. Cả bọn vừa luống cuống xiết ống quần
vừa khóc rống lên. Cái viễn cảnh bị đỉa chui vô quần làm cả bọn suy sụp tinh thần,
chỉ muốn chết quách trên bờ cho xong. Các bạn nhỏ con còn phải thắt chặt thêm vạt
áo nữa, vì sợ đỉa chui luôn vô bụng.
Khi tụi mình đã nai nịt khu vực bên dưới chắc
chắn, kỹ lưỡng, chị Điền ra lệnh cả bọn dàn hàng ngang, tay nắm tay kéo nhau
chuẩn bị vượt suối. Chị vừa hét lên: “Lội“, là chị phóng ào xuống suối. Cả bọn
cũng hốt hoảng phóng theo chị, vừa bươn tới phía trước vừa la. Ba mươi năm sau,
mình vẫn còn nghe bên tai tiếng kêu la khủng khiếp trên đầm lầy ngày ấy. Nếu mấy
con đỉa có lỗ tai, chắc tụi nó đã thất kinh trốn hết. Nhưng đỉa không có lỗ
tai, tụi nó bơi ra từng đàn, đuổi theo sát rạt. Trong làn nước đục ngầu, mình
thấy những con đỉa đen búng từng phát xông tới. Mình cố lội, cả đời chưa bao giờ
cố sức tuyệt vọng như vậy. Nước ngập cao quá đùi lội rất khó, tụi mình chậm chạp
mà đỉa thì nhanh lắm.
Tới được bờ bên kia rồi, bọn con gái còn phải
làm chuyện khủng khiếp nữa: mở ống quần ra tự kiểm tra lại toàn bộ khu vực bên
dưới.
Buổi tối, khi mình chuẩn bị đi ngủ, sự thật
ghê rợn mới xuất hiện. Chị Điền và các “trưởng lão” đang ngồi trên sạp cây chơi
bài, con đỉa khi chiều trốn chỗ nào bây giờ no say rớt cái “độp” xuống chiếu. Mấy
chị thét lên thất thanh. Can đảm như chị Điền, chị Lệ, chị Khâu mà mặt cũng
xanh lè. Mình ngồi bên đống lửa nghe la thì chạy qua, nhìn vô rồi muốn té xỉu. Lần
đầu tiên trong đời mình nhìn thấy con đỉa no máu. Nó tròn mọng và đen tía.
Nhìn thấy một lần ám ảnh một kiếp người.
Nhìn thấy một lần, Tân Uyên hóa thành cơn
ác mộng kinh khiếp nhất.
*
Võ Thu Phương TT11
(2) Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## NHỮNG ĐỢT THỰC TẬP CỦA TT11 | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét