truyện dài
Tụi bạn phải trừ tà cho cô nương bằng cách lằng nhằng giải thích cái gì mà, hai người giống nhau quá thì yêu nhau sẽ không hạnh phúc, cái gì mà, tình yêu là phải có một nửa này bổ sung cho một nửa kia… Cho nên thích thể thao thì đừng yêu người thích thể thao, thích bóng chuyền đừng yêu người thích bóng chuyền, rồi chén dĩa trong nhà bể hết. Hic. Thấy không hợp lý chút nào, người chơi bóng chuyền chỉ đập banh chứ đâu có đập… chén dĩa.
Bạn bè chơi bóng chuyền chung cũng tiếp tục gây thêm áp lực, không đứa nào chịu hộ tống cô nương xuống sân banh. Tụi nó có người yêu gần hết rồi. Có người yêu thì đâm ra sợ người yêu chê, rồi sợ mất nữ tính, sợ da đen, sợ tay to, sợ tóc cháy… sợ nhiều thứ lắm.
Yêu là sợ trong lòng đủ thứ. Vậy mà vẫn ham yêu.
Sau khi lấy mấy cái giải oanh liệt cấp thành phố, cấp toàn quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ bỏ chơi banh từ từ, tới cuối năm thứ ba thì phong trào xẹp lép luôn. Mấy cầu thủ từng lừng lẫy một thời trên sân banh biến thành những em gái ngoan hiền lo thổi lửa nấu cơm.
Có buổi chiều Võ cô nương đi đánh banh, thấy bạn lấp xấp ôm nồi niêu chạy lên chạy xuống sân thượng lo bữa cơm cho quân địch, rồi loay hoay tìm một chiến hào để hai đứa ngồi ăn chung. Thấy vất vả. Mà tìm được một chỗ riêng tư cho hai người yêu nhau trong cư xá nữ này khó ghê lắm.
Yêu là đối diện với trăm ngàn thứ khó. Nên tình yêu càng lúc càng mê hoặc.
Tụi bạn “lỡ yêu rồi” cũng quyết tâm phải cho Võ cô nương yêu theo để biết mùi gian khó, để nữ cầu thủ cuối cùng của đội tuyển trường Nông Lâm rời khỏi sân thi đấu mà lên sân thượng thổi lửa nấu cơm cho quân thù. Tụi nó xúm vô hối thúc chuyện mai mối, nhưng rồi cả đám cứ cười nghiêng ngả với nhau.
Từ suốt một tuần nay, cái tên A được nhắc đi nhắc lại trong phòng 9C. Theo lời của đám nội gián thì A đẹp trai nhất cư xá B. Nhưng bảo đảm không có em nào ở 9C biết mặt A mà chỉ nghe cơ quan mật vụ bên Lâm 11 thông báo như vậy.
Hồi còn học chung trên giảng đường chữ U, A ngồi phía sau với Lâm 11, Võ cô nương ngồi phía trước với Trồng Trọt 11 mà không một lần quay đầu lại. Cô nương không biết mặt A, nhưng chắc chắn là A biết mặt Võ cô nương. Mỗi ngày đám con gái 9C cũng ôm tập ít nhất bốn lần ngang qua cư xá B. Đội nữ bóng chuyền cũng thường xuyên thi đấu ở sân đất ngay trước phòng Lâm 11. Mà mỗi lần Võ cô nương ra sân, thì Lâm 11 mang nắp nồi ra cửa sổ.
Đội nữ đập banh ghi bàn thì nắp nồi gõ ít, chứ đứa nào lỡ đập banh vô lưới thì nắp nồi gõ ầm ĩ, kèm theo lời gào thét khủng khiếp:
- Em ơi, em giết chết đời anh rồi.
Nhiều lần Võ cô nương định đưa tay xin trọng tài nhắc nhở đám khán giả lâm tặc, nhưng nó vô nghĩa lắm. Sinh viên lâm tặc càng la càng hăng hơn, nắp nồi càng méo mó hơn, có nhắc nhở cũng bằng thừa. Chỉ hôm nào đội nữ thi đấu mặc quần ngắn thì họ thôi la, bỏ hết nắp nồi tràn ra sân, xem cận cảnh mấy cặp giò.
Mỗi khi cô nương cứu banh, thay vì phải lùi lại, lâm tặc tràn tới như muốn… cứu cô nương. Quân thù nhiệt tình đưa tay ra phía trước, ra vẻ nhắn nhủ: “Em có trượt chân té thì cứ té vào vòng tay êm ái của anh”. Võ cô nương không cứu được trái banh, lòng tức tối thề rằng, dẫu có té trầy chân, sứt cùi chỏ cũng không bao giờ chịu rơi vào vòng tay lâm tặc.
Vậy mà giờ đây chịu cảnh mai mối với Lâm 11, nên cười thì cười, lòng vẫn còn ngổn ngang thắc mắc.
Không rõ A có trong đám nam sinh Lâm 11 ồn ào đó không? Dân Lâm Nghiệp không phải ai cũng ồn ào. Những người không ồn ào thường thu mình lại trong một góc lặng lẽ nào mà tụi con gái không nhận ra. Họ có thể thực sự thích lặng lẽ hay họ nhút nhát, hay họ là dân đi rừng tinh khôn. Khó biết. Con trai Lâm Nghiệp luôn là ẩn số. Mà đám con gái Trồng Trọt dễ rơi vào cái bẫy ẩn số đó. Nam sinh Lâm Nghiệp qua tấn công 9C đều là những chàng cực kỳ lặng lẽ và biết ẩn mình sau những tiếng ồn ào.
Nữ sinh Trồng Trọt 11 được các khóa bên trên xem như đẹp nhất từ trước tới nay, nhưng có lẽ không phải là vì nhan sắc mà vì sự kín đáo. Không em nào của Trồng Trọt 11 thuộc loai lạng lách trong trường, loại phô trương hình thức. Bao giờ đi ra khỏi cư xá vì bất cứ mục đích gì, nữ sinh Trồng Trọt đều đi chung nhóm, lẫn vào nhau và tan biến nhanh chóng sau những tiếng trêu ghẹo. Nam sinh nào muốn cưa một em Trồng Trọt 11 thì phải rà rất kỹ mới tìm ra manh mối. Cho nên, khi bên Lâm 11 đánh tiếng thì họ biết rất rõ về Võ cô nương. Chắc A cũng vậy, cho dù A không la, không xem bóng chuyền đi nữa, phòng của A vẫn nằm ngay lối đi lên giảng đường của nữ sinh. Mà cô nương là loại nữ sinh cá biệt của Trồng Trọt 11, hay đi một mình, không cần người hộ tống. Có bạn đi chung thì vui, còn không có bạn là cứ tới giờ thì đi thôi.
Tuy nhiên cả phòng 9C không ai biết A xấu đẹp tới cỡ nào, kể cả những đứa có nội gián bên Lâm 11. Chị F thấy cô nương cứ cười ỏn ẻn thì trấn an: “Xấu đẹp chỉ là cách đánh giá của mỗi người thôi, em, chứ yêu rồi là thấy đẹp tuốt luốt. Em đừng lo!”
Cũng chẳng có gì để lo. Chỉ có điều, quan điểm về cái đẹp của cô nương không giống bạn bè thôi. Nếu hỏi con Bốm, nó cũng sẽ nói về một cái đẹp khác. Bốm là con bò sữa, nó thực dụng lắm. Dạo này nó trổ mã, hết thơ ngây rồi, chuyện yêu đương mà hỏi nó là thành xàm bậy liền. Dắt nó đi ăn cỏ rồi mỗi đứa mơ mộng chuyện của mình, cho khỏi va chạm tình cảm của nhau.
Nhưng nghe Lâm 11 tự đánh giá về nhan sắc của họ thì phòng 9C phải đi bán lúa giống. Anh lâm tặc nào cũng đẹp trai nhất cư xá, có khi còn đẹp trai nhất trường, nhất huyện Thủ Đức. Lâm tặc mà không tự ca ngợi lâm tặc thì chắc học nhầm khoa. Đám con gái 9C đi ngang cư xá B lúc nào cũng cúi đầu lầm lũi, làm gì dám nhìn ngang nhìn dọc để biết anh nào đẹp anh nào xấu. Nổi tiếng lẫy lừng như anh Nhái Bầu, cái tên mà đứa con gái nào nghe qua cũng sợ, nhưng mặt mày tròn méo ra sao cũng không em nào biết. Mấy anh trần như nhộng, leo cửa sổ như đười ươi, anh nào cũng giống anh nào, làm gì có đẹp, có xấu.
Khi nghe bên mật vụ bắn tin qua, A đẹp trai nhất lớp, tuy là chả đứa nào tin nhưng đứa nào cũng tò mò muốn biết con trai Sơn Tinh đẹp cỡ nào. Mấy nhỏ đi coi mặt “người sắp yêu” của Võ cô nương mà xôn xao, mà hí hửng như đi coi mặt người yêu của tụi nó. Cô nương cũng tò mò, bắt cô nương yêu người bằng tuổi giống chuyện lên trời hái mặt trăng, nhưng rủ đi xem mặt “người sắp yêu” thì vui gì đâu. Con gái mà, đứa nào không tò mò. Phòng 9C mà, đứa nào không ham vui.
Tiêu chuẩn chọn người yêu của đám con gái trong cư xá cũng lạ đời, tụi nó chỉ nói về chuyện đẹp trai, hiền lành, quê quán, thêm một tí xíu nữa là gia đình (mà thường là không có đủ thông tin)… Mấy cái đó có thể tạo ra tình yêu, nhưng đâu đủ để nuôi dưỡng tình yêu. Để có thể đi cùng nhau xa hơn, còn một thứ rất quan trọng nữa. Nó rất quan trọng đối với cô nương, vì nó mà có những buổi chiều trong khu vườn hoang, cô nương nói với con Bốm: ở trên đời này, tìm được một người như vậy khó lắm. Con Bốm lớn rồi, thực dụng lắm, nó không còn thích kiểu ngồi gốc điều nhìn lên vòm lá để nghĩ chuyện xa xăm. Nó cằn nhằn:
- Suy nghĩ chi cho rắc rối vậy, trời.
- Nhưng mà…
- Thôi, bỏ bớt chữ nhưng mà đi. Tới tuổi lấy chồng mà không lo lấy chồng là ế luôn đó.
- Nhưng đâu có lấy người mình không yêu được.
- Được. Đơn giản lắm.
- Con bò quỷ sứ!
Mình không đơn giản được hay sao?
Có một buổi chiều thử làm người đơn giản, Võ cô nương không đi đánh banh mà cũng không về nhà đi chăn bò. Nàng vui vẻ chuẩn bị nhan sắc, đi xem mặt “người sắp yêu”.
Nhưng nghĩ tới ngày sắp chia tay sân banh để làm em gái an phận củi lửa, cô nương sợ đủ thứ, rồi suýt nữa… rớt nước mắt. Mà nghĩ tới chuyện quen và yêu lâm tặc, thiệt phải tốn hết mấy thùng nước mắt. Nhỏ B hỏi:
- Ê, Phương. Mày làm gì mặt mày căng thẳng vậy?
- Tụi bây nói nhiều quá, tao chóng mặt luôn.
Nhỏ C kết luận gọn gàng:
- Chóng mặt là triệu chứng sắp yêu đó.
Suýt nữa cô nương lại phì cười, nhưng chẳng lẽ sắp đi dạm ngõ mà cứ cười ha ha hay sao, phải đóng vai em gái thùy mị chứ. Nhỏ B cũng chốt lại vấn đề:
- Đúng rồi, phòng này đứa nào bắt đầu yêu cũng than chóng mặt. Con Đ cũng vậy, hồi nó mới yêu ông…
Nhỏ Đ nạt một tiếng mà cả bầy cười to hơn. Đứa nghiêng ngả nhất lại là Võ cô nương. May mà 9B bên dưới đang giờ nấu cơm, không thì tụi nó lại la lên “9C ồn quá nghe, không học bài được”.
Buổi xem mặt kỳ quái diễn ra trên sân thượng cư xá nữ. Họ nhà gái ăn mặt chỉnh tề, đúng năm giờ chiều kéo nhau lên sân thượng chờ “người sắp yêu” của Võ cô nương xuất hiện.
*
Võ Thu Phương TT11
(Hình: Năm 1990, lên chùa cầu duyên)
Yêu là sợ trong lòng đủ thứ. Vậy mà vẫn ham yêu.
Sau khi lấy mấy cái giải oanh liệt cấp thành phố, cấp toàn quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ bỏ chơi banh từ từ, tới cuối năm thứ ba thì phong trào xẹp lép luôn. Mấy cầu thủ từng lừng lẫy một thời trên sân banh biến thành những em gái ngoan hiền lo thổi lửa nấu cơm.
Có buổi chiều Võ cô nương đi đánh banh, thấy bạn lấp xấp ôm nồi niêu chạy lên chạy xuống sân thượng lo bữa cơm cho quân địch, rồi loay hoay tìm một chiến hào để hai đứa ngồi ăn chung. Thấy vất vả. Mà tìm được một chỗ riêng tư cho hai người yêu nhau trong cư xá nữ này khó ghê lắm.
Yêu là đối diện với trăm ngàn thứ khó. Nên tình yêu càng lúc càng mê hoặc.
Tụi bạn “lỡ yêu rồi” cũng quyết tâm phải cho Võ cô nương yêu theo để biết mùi gian khó, để nữ cầu thủ cuối cùng của đội tuyển trường Nông Lâm rời khỏi sân thi đấu mà lên sân thượng thổi lửa nấu cơm cho quân thù. Tụi nó xúm vô hối thúc chuyện mai mối, nhưng rồi cả đám cứ cười nghiêng ngả với nhau.
Từ suốt một tuần nay, cái tên A được nhắc đi nhắc lại trong phòng 9C. Theo lời của đám nội gián thì A đẹp trai nhất cư xá B. Nhưng bảo đảm không có em nào ở 9C biết mặt A mà chỉ nghe cơ quan mật vụ bên Lâm 11 thông báo như vậy.
Hồi còn học chung trên giảng đường chữ U, A ngồi phía sau với Lâm 11, Võ cô nương ngồi phía trước với Trồng Trọt 11 mà không một lần quay đầu lại. Cô nương không biết mặt A, nhưng chắc chắn là A biết mặt Võ cô nương. Mỗi ngày đám con gái 9C cũng ôm tập ít nhất bốn lần ngang qua cư xá B. Đội nữ bóng chuyền cũng thường xuyên thi đấu ở sân đất ngay trước phòng Lâm 11. Mà mỗi lần Võ cô nương ra sân, thì Lâm 11 mang nắp nồi ra cửa sổ.
Đội nữ đập banh ghi bàn thì nắp nồi gõ ít, chứ đứa nào lỡ đập banh vô lưới thì nắp nồi gõ ầm ĩ, kèm theo lời gào thét khủng khiếp:
- Em ơi, em giết chết đời anh rồi.
Nhiều lần Võ cô nương định đưa tay xin trọng tài nhắc nhở đám khán giả lâm tặc, nhưng nó vô nghĩa lắm. Sinh viên lâm tặc càng la càng hăng hơn, nắp nồi càng méo mó hơn, có nhắc nhở cũng bằng thừa. Chỉ hôm nào đội nữ thi đấu mặc quần ngắn thì họ thôi la, bỏ hết nắp nồi tràn ra sân, xem cận cảnh mấy cặp giò.
Mỗi khi cô nương cứu banh, thay vì phải lùi lại, lâm tặc tràn tới như muốn… cứu cô nương. Quân thù nhiệt tình đưa tay ra phía trước, ra vẻ nhắn nhủ: “Em có trượt chân té thì cứ té vào vòng tay êm ái của anh”. Võ cô nương không cứu được trái banh, lòng tức tối thề rằng, dẫu có té trầy chân, sứt cùi chỏ cũng không bao giờ chịu rơi vào vòng tay lâm tặc.
Vậy mà giờ đây chịu cảnh mai mối với Lâm 11, nên cười thì cười, lòng vẫn còn ngổn ngang thắc mắc.
Không rõ A có trong đám nam sinh Lâm 11 ồn ào đó không? Dân Lâm Nghiệp không phải ai cũng ồn ào. Những người không ồn ào thường thu mình lại trong một góc lặng lẽ nào mà tụi con gái không nhận ra. Họ có thể thực sự thích lặng lẽ hay họ nhút nhát, hay họ là dân đi rừng tinh khôn. Khó biết. Con trai Lâm Nghiệp luôn là ẩn số. Mà đám con gái Trồng Trọt dễ rơi vào cái bẫy ẩn số đó. Nam sinh Lâm Nghiệp qua tấn công 9C đều là những chàng cực kỳ lặng lẽ và biết ẩn mình sau những tiếng ồn ào.
Nữ sinh Trồng Trọt 11 được các khóa bên trên xem như đẹp nhất từ trước tới nay, nhưng có lẽ không phải là vì nhan sắc mà vì sự kín đáo. Không em nào của Trồng Trọt 11 thuộc loai lạng lách trong trường, loại phô trương hình thức. Bao giờ đi ra khỏi cư xá vì bất cứ mục đích gì, nữ sinh Trồng Trọt đều đi chung nhóm, lẫn vào nhau và tan biến nhanh chóng sau những tiếng trêu ghẹo. Nam sinh nào muốn cưa một em Trồng Trọt 11 thì phải rà rất kỹ mới tìm ra manh mối. Cho nên, khi bên Lâm 11 đánh tiếng thì họ biết rất rõ về Võ cô nương. Chắc A cũng vậy, cho dù A không la, không xem bóng chuyền đi nữa, phòng của A vẫn nằm ngay lối đi lên giảng đường của nữ sinh. Mà cô nương là loại nữ sinh cá biệt của Trồng Trọt 11, hay đi một mình, không cần người hộ tống. Có bạn đi chung thì vui, còn không có bạn là cứ tới giờ thì đi thôi.
Tuy nhiên cả phòng 9C không ai biết A xấu đẹp tới cỡ nào, kể cả những đứa có nội gián bên Lâm 11. Chị F thấy cô nương cứ cười ỏn ẻn thì trấn an: “Xấu đẹp chỉ là cách đánh giá của mỗi người thôi, em, chứ yêu rồi là thấy đẹp tuốt luốt. Em đừng lo!”
Cũng chẳng có gì để lo. Chỉ có điều, quan điểm về cái đẹp của cô nương không giống bạn bè thôi. Nếu hỏi con Bốm, nó cũng sẽ nói về một cái đẹp khác. Bốm là con bò sữa, nó thực dụng lắm. Dạo này nó trổ mã, hết thơ ngây rồi, chuyện yêu đương mà hỏi nó là thành xàm bậy liền. Dắt nó đi ăn cỏ rồi mỗi đứa mơ mộng chuyện của mình, cho khỏi va chạm tình cảm của nhau.
Nhưng nghe Lâm 11 tự đánh giá về nhan sắc của họ thì phòng 9C phải đi bán lúa giống. Anh lâm tặc nào cũng đẹp trai nhất cư xá, có khi còn đẹp trai nhất trường, nhất huyện Thủ Đức. Lâm tặc mà không tự ca ngợi lâm tặc thì chắc học nhầm khoa. Đám con gái 9C đi ngang cư xá B lúc nào cũng cúi đầu lầm lũi, làm gì dám nhìn ngang nhìn dọc để biết anh nào đẹp anh nào xấu. Nổi tiếng lẫy lừng như anh Nhái Bầu, cái tên mà đứa con gái nào nghe qua cũng sợ, nhưng mặt mày tròn méo ra sao cũng không em nào biết. Mấy anh trần như nhộng, leo cửa sổ như đười ươi, anh nào cũng giống anh nào, làm gì có đẹp, có xấu.
Khi nghe bên mật vụ bắn tin qua, A đẹp trai nhất lớp, tuy là chả đứa nào tin nhưng đứa nào cũng tò mò muốn biết con trai Sơn Tinh đẹp cỡ nào. Mấy nhỏ đi coi mặt “người sắp yêu” của Võ cô nương mà xôn xao, mà hí hửng như đi coi mặt người yêu của tụi nó. Cô nương cũng tò mò, bắt cô nương yêu người bằng tuổi giống chuyện lên trời hái mặt trăng, nhưng rủ đi xem mặt “người sắp yêu” thì vui gì đâu. Con gái mà, đứa nào không tò mò. Phòng 9C mà, đứa nào không ham vui.
Tiêu chuẩn chọn người yêu của đám con gái trong cư xá cũng lạ đời, tụi nó chỉ nói về chuyện đẹp trai, hiền lành, quê quán, thêm một tí xíu nữa là gia đình (mà thường là không có đủ thông tin)… Mấy cái đó có thể tạo ra tình yêu, nhưng đâu đủ để nuôi dưỡng tình yêu. Để có thể đi cùng nhau xa hơn, còn một thứ rất quan trọng nữa. Nó rất quan trọng đối với cô nương, vì nó mà có những buổi chiều trong khu vườn hoang, cô nương nói với con Bốm: ở trên đời này, tìm được một người như vậy khó lắm. Con Bốm lớn rồi, thực dụng lắm, nó không còn thích kiểu ngồi gốc điều nhìn lên vòm lá để nghĩ chuyện xa xăm. Nó cằn nhằn:
- Suy nghĩ chi cho rắc rối vậy, trời.
- Nhưng mà…
- Thôi, bỏ bớt chữ nhưng mà đi. Tới tuổi lấy chồng mà không lo lấy chồng là ế luôn đó.
- Nhưng đâu có lấy người mình không yêu được.
- Được. Đơn giản lắm.
- Con bò quỷ sứ!
Mình không đơn giản được hay sao?
Có một buổi chiều thử làm người đơn giản, Võ cô nương không đi đánh banh mà cũng không về nhà đi chăn bò. Nàng vui vẻ chuẩn bị nhan sắc, đi xem mặt “người sắp yêu”.
Nhưng nghĩ tới ngày sắp chia tay sân banh để làm em gái an phận củi lửa, cô nương sợ đủ thứ, rồi suýt nữa… rớt nước mắt. Mà nghĩ tới chuyện quen và yêu lâm tặc, thiệt phải tốn hết mấy thùng nước mắt. Nhỏ B hỏi:
- Ê, Phương. Mày làm gì mặt mày căng thẳng vậy?
- Tụi bây nói nhiều quá, tao chóng mặt luôn.
Nhỏ C kết luận gọn gàng:
- Chóng mặt là triệu chứng sắp yêu đó.
Suýt nữa cô nương lại phì cười, nhưng chẳng lẽ sắp đi dạm ngõ mà cứ cười ha ha hay sao, phải đóng vai em gái thùy mị chứ. Nhỏ B cũng chốt lại vấn đề:
- Đúng rồi, phòng này đứa nào bắt đầu yêu cũng than chóng mặt. Con Đ cũng vậy, hồi nó mới yêu ông…
Nhỏ Đ nạt một tiếng mà cả bầy cười to hơn. Đứa nghiêng ngả nhất lại là Võ cô nương. May mà 9B bên dưới đang giờ nấu cơm, không thì tụi nó lại la lên “9C ồn quá nghe, không học bài được”.
Buổi xem mặt kỳ quái diễn ra trên sân thượng cư xá nữ. Họ nhà gái ăn mặt chỉnh tề, đúng năm giờ chiều kéo nhau lên sân thượng chờ “người sắp yêu” của Võ cô nương xuất hiện.
*
Võ Thu Phương TT11
(Hình: Năm 1990, lên chùa cầu duyên)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét