Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

Tắm khổ sai ở nông trường Tân Uyên - Những đợt thực tập TT11

Lớp Trồng Trọt khóa 11 là lớp bất hạnh nhất khoa Trồng Trọt, bất hạnh nhất trường Nông Lâm, bởi vì suốt ba năm học đầu tiên chỉ biết mỗi nông trường cao su Tân Uyên. Năm nào TT 11 cũng bị đẩy về Tân Uyên lao động khổ sai suốt mấy tháng mùa hè, không một đồng xu tiền công, không một hạt gạo trợ cấp, không một lời động viên. Tụi mình quần thảo với hàng chục hecta rừng khai hoang, trồng xuống cả trăm ngàn cây cao su, đổ lên đồng khô một biển mồ hôi và nước mắt. Cái giá nhận được là những lần bị kiểm điểm uất ức, là sự thờ ơ ngược đãi của cán bộ nông trường, là cái tin dửng dưng mà làm bàng hoàng một trăm trái tim non trẻ: „Cao su mấy em trồng năm ngoái chết hết rồi.“ Cao su chết vì sao, không ai biết sự thật. Rồi lại vác cuốc lên đường, rồi lại còng lưng dưới trời mưa nắng, rồi lại xơ xác đen đúa trở về trường. Rồi tủi thân đứng bên đường nhìn các sinh viên khoa khác trắng trẻo, áo quần là lượt ôm tập lên giảng đường.

Lao động khổ sai thì nhiều người biết. Tắm khổ sai cũng nhiều người biết nhưng không ai dám kể.

Cả nông trường thênh thang vậy mà chẳng có cái nhà tắm nào. Sinh viên nữ muốn tắm, phải mang theo bạt ni lon tự giăng bên cạnh giếng nước.

Tụi con trai thoải mái lắm, cứ tắm lộ thiên. Cái quần xà lỏn mặc nguyên tuần (hay nguyên tháng?) dội qua miếng nước vừa đủ ướt (sang như Phổ Hùng mới có cục xà bông thơm - chuyện này nhiều người ganh tị), tắm xong chạy loanh quanh một chút là quần khô. Con gái khổ sở hơn nhiều, vì chỉ đủ bạt vây hai cái nhà tắm nên thường phải xếp hàng rất lâu.

Cả mùa hè lao động ở Tân Uyên, mình chỉ mong được ở lại đội hậu cần để tắm thoải mái mà không xì trét. Nhưng ban lãnh đạo lớp luôn chỉ định mình phải theo đoàn quân ra tuyến đầu.

Không phải vì mình không biết nấu cơm hay vụng về chuyện bếp núc. Hồi đó gia đình mình nuôi cả một đàn heo trên 30 con. Cám mình nấu chưa thấy con heo nào chê. Loại động vật dễ nuôi như sinh viên Nông Lâm làm gì mà biết chê cơm. Gạo mốc xì, lỡ có nấu khê thì cũng chỉ ngửi thấy mùi mốc chứ không ngửi mùi khê. Đứa nào nói cơm có mùi khê là xỏ xiên đứa bên cạnh tắm không sạch. Canh chỉ có độc món bí đỏ nấu bột ngọt nêm hành phi, Thị Nở nấu còn được chứ nói gì Thị Phương.

Mà không phải mình cuốc đất giỏi nên được lãnh đạo đưa lên bổ sung lực lượng cho tuyến đầu. Không. Mình cuốc đất dở nhất lớp. Chơi bóng chuyền nguyên ngày thì không sao, chứ cuốc có ba nhát là tối tăm mặt mày, là đổ mồ hôi, là thấy mệt, là làm rớt luôn lý tưởng. Vậy mà mấy lần đi lao động nông trường cao su Tân Uyên mình đều không được vô bếp, dù là danh sách đội hậu cần ban đầu lập ra, chia theo phiên, luôn có tên mình. Khi chị Khâu ủy viên thông báo:

„Ngày mai đội hậu cần có X... Y... và Thu Phương“.

Anh Mon bí thư đang ngồi chơi kế bên liền gạt ngang:

„Sao có Thu Phương trong ban hậu cần? Để nó ra đồng với anh em cho vui, tự nhiên mấy bà bắt nó ở nhà.“

Anh Sáu cũng tiếp lời:

„Cả một đám nữ ở đây, bộ thiếu người sao mà bắt nó nấu cơm?“

Chị Khâu nghe phê bình chỉ cười khúc khích, lật đật gạch tên mình mà không thắc mắc gì thêm. Nếu chị thắc mắc thì anh Ký trưởng lớp cũng sẽ ra lệnh ngang phè:

„Thu Phương không phải nấu cơm, ngày mai ra đồng với anh em.“

Mình ngồi kế bên Hoài Phương, nhăn nhó cười, không biết vui hay buồn. Đành rằng bạn bè yêu thương không nỡ cho mình vô bếp, nhưng đi ra đồng cuốc đất hoài mình ngán lắm, chỉ mong ở nhà một buổi để tắm cho thơm.

Lên Bảo Lộc trời lạnh không cần tắm, mà nếu cần cũng chẳng có chỗ. Mình ở Bảo Lộc hai tuần, xin tắm ké bên cư xá nam sinh viên Campuchia được một lần. Sau khi kiên nhẫn xếp hàng hai tiếng đồng hồ thì mình cũng đến phiên. Nước nguồn cao nguyên kéo thẳng lên từ giếng lên trong trẻo sạch sẽ, lạnh trên dưới 10 °C. Dội một gáo nước lạnh lên người là nín thở, là hoảng quá lần sau hết dám tắm.

Nhưng đó là Bảo Lộc! Ở Bảo Lộc không phải đi gánh phân bón cao su như ở Tân Uyên, không phải cuốc đất bã mồ hôi như ở Tân Uyên. Hai tuần tắm một lần vẫn không… quá hôi.

Một trăm mạng người lên Tân Uyên (đợt nào có Cao Su 11 đi cùng là lên tới 120 mạng), chỉ có một cái giếng đào thô sơ không xây thành. Đứng chàng hảng trên thành giếng kéo thùng nước mười lăm lít lên là chuyện không phải đứa con gái nào cũng làm nổi, chưa té lộn cổ xuống giếng sâu cũng là may rồi. Sau này có bạn bên lớp Cao Su 11 kể lại, sức con gái yếu đuối nên làm rớt cái thùng xuống giếng, bị lãnh đạo nông trường chửi cho tơi bời. Chửi rồi họ không giúp lấy thùng nước lên mà bỏ vô nhậu thịt dê - mà chắc chắn là dê của nông trường thôi. Hóa ra trò ăn nhậu bê tha đã có từ thời tụi mình còn rất thơ ngây và đầy lý tưởng.

Nước kéo lên tắm rồi nước chảy ngược lại xuống giếng, lại thêm một bầy con trai xả nước ào ào kế bên. Thành ra nước giếng buổi chiều luôn đục như sữa. Chờ càng lâu, nước càng đục. Nhiều khi chờ không nổi, hai đứa con gái chui đại vô tắm chung, lần đầu nhìn thấy nhau - hoảng quá cười khúc khích.

Đứa nào tắm trước còn thơm mùi đồng nội, chứ tắm sau chỉ có mùi tập thể và mùi đa giới tính. Da không thấy nổi ghẻ nhưng có đứa than, tóc tuổi thanh xuân rụng từng nắm. Mình thường tắm sau cùng, cả ngày đi vác phân bón cao su về rồi chạy luôn ra sân bóng chuyền, tới gần giờ ăn mới hớt hải đi tắm. Nên bao giờ sau khi tắm xong mình cũng thấy mình hôi hơn trước khi tắm. Hôi mùi gì khó diễn tả lắm.

Chỉ có đội hậu cần là được tắm rửa sạch sẽ. Khi cả lớp ra đồng, các bạn có cả buổi để nấu cơm, nấu nước và thong thả kéo nước. Buổi chiều, các anh hùng lao động từ đồng khô trở về thì được đội hậu cần tóc dài thơm ngát kéo ra phục vụ cơm nước, còn sướng hơn đại gia bây giờ. Cơm không thơm, nhưng chỉ cần đội hậu cần thơm là các chàng vừa ăn vừa hít hà, thấy ngon miệng.

Thời đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân, kỹ càng ghê lắm, tới giờ cơm nữ sinh không bao giờ ngồi kế nam sinh. Tối hẹn nhau đi chơi là chuyện khác. Mình thường ra trễ, có chỗ nào ngồi chỗ đó, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn chứ chả có cảm xúc gì để tránh né. Đám con trai trong lớp cũng xem mình như… bạn trai, thấy Võ cô nương bước vô cười cười là tự động xích ra cho một chỗ.

Chàng nào ngồi kế bên mình, là đứa ham chơi luôn tắm sau cùng, thường than phiền cơm có mùi khê (hay khét?).

*

Võ Thu Phương TT11

Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## Những đợt thực tập của TT11 | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét