Một lần tan buổi học tôi ra khỏi cửa chính chữ U về cư xá, ngang sân trường đầy ánh nắng, nghe tiếng ai kêu tên tôi. Ngoài sáng nhìn vào bóng râm chói nắng không thấy rõ người, phải nghe thêm một, hai lần rồi điều tiết mắt nhìn vào góc tối ấy mới biết thầy Đ gọi, tôi đi lại. Trên tay thầy đang cầm chiếc bánh ú, bên cạnh là ly trà uống dỡ: “T, ngồi đây ăn bánh với thầy”. Tôi vô tâm nên không biết năm đó thầy bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ tóc thầy đã bạc nhiều, người nhỏ con, trông còn khỏe tuy hơi gầy ốm. (Mà những năm tháng đó thì có ai mập, thầy trò đều chỉ da với xương). Dù ngại ngùng vì được thầy mời, và vì tính tôi không quen ăn uống gì của ai mà họ trả tiền nhưng nhớ mãi chiếc bánh ú hôm ấy, buổi sáng lên lớp bụng trống rỗng (mà suốt mấy năm đại học có lúc nào no), nên chiếc bánh hôm ấy ngon lạ lùng. Từ lần đó tôi đâm thích ăn thứ bánh dân dã này, trước đây mỗi khi về Vn tôi thường ghé mua bánh ú của bà lão già gần 80 tuổi, từ Bình Chánh mang xuống lề đường chợ Cây Gõ bán, bà đã bán ở đó “gần 40 năm”. Bánh của bà chỉ nếp và đậu xanh, thêm chút thịt mỡ, thật thà, chân quê, không pha trộn màu mè, không gói dày lá chuối, rẻ mà ngon. (Gần đây tôi về, tìm lại chỗ cũ không còn thấy bà, người ta nói bà già đã đi luôn rồi trong đợt dịch Covid vừa qua).
Sau lần đó thầy trò tôi cũng ăn bánh ú, uống nước trà quán ấy thêm vài lần nữa. Nhớ chuyến thực tập ở Suối Nước Nóng, chiều hôm ấy sau buổi học, thầy kéo tay tôi, hai thầy trò rủ nhau ra chợ Bình Châu…tìm bánh ú. Trời chiều vắng tênh, chỉ còn bãi biển, thuyền chài và dăm người đang vá lưới. Không có bánh ú, thầy dắt tôi vô nhà một ngư dân quen, thầy trò được chủ nhà mừng rỡ đãi một bữa cơm toàn cá, ba, bốn thứ cá. Bữa ăn đó cũng để lại cho tôi một kỷ niệm khó quên. Trên mâm cơm, con cá chim đã được ăn hết một mặt, tôi nhanh tay định lịch sự lật mặt cá lại, ai dè vừa thò đũa vô liền bị thầy đập thật mạnh lên bàn tay tôi, giựt hết cả mình, con cá chim bay lên và rớt luôn xuống đất. Tôi bàng hoàng, thầy nắm tay tôi: “Thầy xin lỗi…”. Người chủ nhà hiểu ý, lượm con cá dưới đất đem quăng đi và mang ra hai dĩa cá khác, ông cười cười giải thích: “Tục lệ dân biển ăn cá hết mặt trên thì gỡ xương rồi ăn tiếp, không lật mặt lại vì sợ xui, đi biển bị…lật thuyền…”. Tôi nhớ đời cái tục lệ ấy và nhớ hoài bữa ăn cá đó. (Sau này mấy lần về Bình Châu cố tình tìm lại nhà bác ngư dân năm xưa để thăm, nhưng thay đổi quá rồi, tìm nhà không ra). Trời tối, biển vắng, đường rừng tối om, người chủ nhà cho mượn cái đèn pin. Dù được một bữa seafood bụng no căng, vậy mà lúc đi giữa rừng khuya vắng, thầy vẫn tiếc: “Chừ mà có cái bánh ú với ly trà nóng mới đã thèm”. Của ngon nhiều khi không là cao lương mỹ vị, mà như do nhiều thứ cộng hưởng lại, có cả tình cảm gởi gắm vào đó mà thấy nó ngon hơn.
Nhà thầy tôi nhớ là căn hộ nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (?). Một buổi trưa cuối tuần gần Tết tôi đến thăm thầy. Nhà trống hoác, không tranh ảnh chi hết, chỉ cái bàn với hai chiếc ghế nhỏ trong góc phòng, giữa nhà là cái phản gỗ láng bóng trống trơn. Tôi đem tặng thầy chục bánh ú mua ngoài chợ Vườn Chuối. Cô không có ở nhà, chẳng khách sáo, thầy pha ấm trà và lột lá bánh ú ăn luôn. Trưa vắng, hai thầy trò nằm trên chiếc phản mát rượi, không máy lạnh, không quạt máy, nhìn trần nhà mà nói miên man đủ thứ chuyện đời chẳng có mùi Đất đai, Thổ Nhưỡng chi hết.
Tôi không còn nhớ thầy nghỉ dạy lúc nào, tôi cũng không biết năm nào thầy về hưu, và từ năm thứ ba hay năm tư gì đó tôi cũng không còn thấy bóng dáng thầy ngồi trong cái quán nhỏ, dưới gốc cây phượng già bên hông cái tam cấp ấy nữa. Rồi cũng từ đó đến khi ra trường, hằng ngày đi ngang qua, mà hình như tôi cũng không còn ghé vào cái quán ấy ăn bánh ú thêm lần nào nữa.
Người lái đò đưa sang sông, đôi lúc khách vô tình bước lên bờ rồi chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Nhiều khi khách đi miết luôn biền biệt chẳng còn nhớ chi người lái đò năm cũ, quên luôn cả bến đò xưa.
Phan Thanh Trà
Lâm 8
Sau lần đó thầy trò tôi cũng ăn bánh ú, uống nước trà quán ấy thêm vài lần nữa. Nhớ chuyến thực tập ở Suối Nước Nóng, chiều hôm ấy sau buổi học, thầy kéo tay tôi, hai thầy trò rủ nhau ra chợ Bình Châu…tìm bánh ú. Trời chiều vắng tênh, chỉ còn bãi biển, thuyền chài và dăm người đang vá lưới. Không có bánh ú, thầy dắt tôi vô nhà một ngư dân quen, thầy trò được chủ nhà mừng rỡ đãi một bữa cơm toàn cá, ba, bốn thứ cá. Bữa ăn đó cũng để lại cho tôi một kỷ niệm khó quên. Trên mâm cơm, con cá chim đã được ăn hết một mặt, tôi nhanh tay định lịch sự lật mặt cá lại, ai dè vừa thò đũa vô liền bị thầy đập thật mạnh lên bàn tay tôi, giựt hết cả mình, con cá chim bay lên và rớt luôn xuống đất. Tôi bàng hoàng, thầy nắm tay tôi: “Thầy xin lỗi…”. Người chủ nhà hiểu ý, lượm con cá dưới đất đem quăng đi và mang ra hai dĩa cá khác, ông cười cười giải thích: “Tục lệ dân biển ăn cá hết mặt trên thì gỡ xương rồi ăn tiếp, không lật mặt lại vì sợ xui, đi biển bị…lật thuyền…”. Tôi nhớ đời cái tục lệ ấy và nhớ hoài bữa ăn cá đó. (Sau này mấy lần về Bình Châu cố tình tìm lại nhà bác ngư dân năm xưa để thăm, nhưng thay đổi quá rồi, tìm nhà không ra). Trời tối, biển vắng, đường rừng tối om, người chủ nhà cho mượn cái đèn pin. Dù được một bữa seafood bụng no căng, vậy mà lúc đi giữa rừng khuya vắng, thầy vẫn tiếc: “Chừ mà có cái bánh ú với ly trà nóng mới đã thèm”. Của ngon nhiều khi không là cao lương mỹ vị, mà như do nhiều thứ cộng hưởng lại, có cả tình cảm gởi gắm vào đó mà thấy nó ngon hơn.
Nhà thầy tôi nhớ là căn hộ nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (?). Một buổi trưa cuối tuần gần Tết tôi đến thăm thầy. Nhà trống hoác, không tranh ảnh chi hết, chỉ cái bàn với hai chiếc ghế nhỏ trong góc phòng, giữa nhà là cái phản gỗ láng bóng trống trơn. Tôi đem tặng thầy chục bánh ú mua ngoài chợ Vườn Chuối. Cô không có ở nhà, chẳng khách sáo, thầy pha ấm trà và lột lá bánh ú ăn luôn. Trưa vắng, hai thầy trò nằm trên chiếc phản mát rượi, không máy lạnh, không quạt máy, nhìn trần nhà mà nói miên man đủ thứ chuyện đời chẳng có mùi Đất đai, Thổ Nhưỡng chi hết.
Tôi không còn nhớ thầy nghỉ dạy lúc nào, tôi cũng không biết năm nào thầy về hưu, và từ năm thứ ba hay năm tư gì đó tôi cũng không còn thấy bóng dáng thầy ngồi trong cái quán nhỏ, dưới gốc cây phượng già bên hông cái tam cấp ấy nữa. Rồi cũng từ đó đến khi ra trường, hằng ngày đi ngang qua, mà hình như tôi cũng không còn ghé vào cái quán ấy ăn bánh ú thêm lần nào nữa.
Người lái đò đưa sang sông, đôi lúc khách vô tình bước lên bờ rồi chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Nhiều khi khách đi miết luôn biền biệt chẳng còn nhớ chi người lái đò năm cũ, quên luôn cả bến đò xưa.
Phan Thanh Trà
Lâm 8

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét