Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2023

Hoa hậu Áo dài Bóng chuyền Phần cuối: Tình như thoáng mây


Kỷ niệm sau cuộc thi hoa hậu cũng rất đa đoan.

Có một thầy rất trẻ dạy khoa CNTY (chỉ nhớ mặt không biết tên) ngồi bàn giám khảo. Thầy chấm cho mình đậu rồi mấy hôm sau, gặp á hậu ở cầu thang giảng đường chữ U thầy bực bội nói: "Con nhỏ này sao cắt tóc như con trai". Sau đó thầy lại lẩm bẩm như tự an ủi sai lầm của thầy: "Nhưng hôm thi thấy nó khác." Nhiều bạn có mặt ở cầu thang không nín cười được, cười ầm lên. Thầy đỏ mặt bỏ đi luôn. Gọi là thầy, nhưng khi đó cũng chỉ độ 26, 27 tuổi chứ mấy, có khi còn chưa biết yêu là gì.

Sau cuộc thi mình nổi tiếng hơn thời đã rất nổi tiếng. Mình khổ sở hơn thời đã rất khổ sở. Mình mất tự do hơn thời đã không có tự do. Đi ngang cư xá nam, mình nghe đám nam sinh la ầm ĩ theo kiểu kinh dị hơn thời đã quá kinh dị:

“Phương ơi. Anh là Khôi Cơ Khí 10 đây.”


Mà cái anh ngoác miệng la đó không hề tên Khôi. Người tên Khôi chắc đang đứng… đánh răng kế bên, vì anh quay sang đấm cho thằng bạn trời thần một cái rồi nhìn mình cười lấy le.

“Trời ơi, thằng nào xô tao. Vĩnh biệt em yêu.”

Mà người bị xô la lời tử biệt kinh khủng đó, đang đứng an toàn sau lưng đồng bọn. Rồi cũng không có anh nào rớt xuống. Cả bầy sống nhăn mặc quần xà lỏn đứng cười ha hả.

Có hôm đi ngang cư xá Kinh Tế, mình bị tầng trên tạt xuống gáo nước (không biết nước gì) bỗng nhiên rồi nghe la:

“Tổ cha thằng nào làm ướt á hậu của tao.”

Chắc là cố ý.

Rồi cả bọn bên trên cười hô hố.

Mình đi lên giảng đường giữa những tiếng la thất thanh kinh khủng như vậy. Ai chưa từng bị trêu ghẹo ở đồi Nông Lâm thì chưa biết cái cảm giác đó ra sao đâu. Mình không thấy thích, chỉ thấy phiền, vì nó đậm đặc đến độ không thở được, không… yêu được. Nếu học thư viện một mình còn gặp nhiều chuyện dễ sợ hơn. Đám nam sinh mà phát hiện ra mình ngồi đơn độc đâu đó là họ xúm vô bao vây. Có lần hơn mười anh sinh viên Cơ Khí 10 bao vây bàn học của mình. Họ đi thực tập về khoảng một tuần nay, chắc là được trống tiết học. Cơ Khí 10 mà đi thực tập thì biết liền, ban công cư xá Cơ Khí buổi sáng rất im ắng.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tân á hậu, các anh bắt đầu nhận xét rất chân tình và thật thà:

“Phương. Da em hơi đen.”

“Quá đen luôn. Á hậu gì da đen quá.”

Thời đó da mình đen lắm. Hè nào cũng bị đày lên Tân Uyên hai tháng. Ở trường thì chơi đánh banh bất kể trưa chiều. Mỗi ngày đạp xe đi học, sáng phơi mặt hướng đông, chiều phơi mặt hướng tây. Các anh có chê cũng không quá đáng.

“Em! Sao em cắt tóc ngắn. Anh chỉ thích tóc thề.”

“Em chơi thể thao nhiều rồi còn tóc ngắn, thiếu nữ tính lắm.”

“Mũi em hơi thấp. Đúng ra là mũi tẹt.”

“Á hậu trường mà mũi tẹt thì không được.”

Mình không dám nói gì, chỉ cúi đầu im lặng nhìn vô cuốn tập làm như chăm chỉ học hành lắm. Mà thật ra không hề thấy chữ nào, học môn gì cũng không nhớ nữa. Dĩ nhiên là run, một bầy con trai vây sát rạt sao không run. Thân gái dặm trường, bị vây tới không còn khe hở để đứng lên mà bỏ chạy, thì chỉ có một cách là làm mặt lì ngồi im thôi.

Cho đến khi có anh nói:

“Ê Khôi, chắc nó cao hơn mày.”

"Khôi, tới đo thử coi."

Một anh tên Khôi bị đẩy tới trước bàn học. Khi ấy, mình biết là cơ hội để phản công, nên quyết định ngẩng lên nhìn mặt chàng trai tên Khôi.

Đó là một sinh viên rất đẹp trai, nụ cười trìu mến, mái tóc hơi dợn sóng, đôi mắt nâu sẫm, trên gò má có chút xíu tàn nhang. Người có tàn nhang trên má thường hay nghịch phá nhưng cũng hay mắc cỡ. Nghe tên hoài, bây giờ mới biết mặt. Hai đứa nhìn nhau cho tới khi anh đỏ mặt, nói nhẹ tênh:

“Thôi, tụi bây. Để cho người ta học bài.”

Anh Khôi rút lui, đồng bọn của anh cũng kéo theo. Hình như anh là thủ lãnh của những trò quậy phá. Thư viện lại yên tĩnh mà nắng vàng thì xao động bên hiên.

Sau này mình còn một kỷ niệm nhẹ nhàng khác với anh Khôi, nhưng không muốn kể ra mà để dành riêng cho anh, để tiễn anh về thế giới bên kia.

*

Bây giờ viết lại những dòng này mình vẫn thấy bâng khuâng như mới ngày nào. Nắng vẫn vàng bên khung cửa chữ U. Tình vẫn mông lung trôi theo cơn gió tuổi hoa niên. Có những người nhẹ nhàng lướt qua đời nhau, không dừng lại, rồi biến mất trong hư vô. Người ta có thể tìm về quá khứ nhưng không thể níu giữ quá khứ. Bàn tay đưa lên nắm lấy kỷ niệm, chỉ có sương chiều nhạt nhòa mênh mang.

Sương phủ trên con đường xanh xanh lá dương, chiếc bóng anh rẽ qua con đường khác. Mang theo tuổi hai mươi.

Mãi mãi tuổi hai mươi êm đềm nha, anh Võ Nguyên Khôi.

*

Võ Thu Phương TT11

Hình: Anh Khôi và chị Hằng Cơ Khí 10

Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## HOA HẬU, ÁO DÀI VÀ BÓNG CHUYỀN | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét