Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

Ký ức 1 - Bài 2: Trại trường

Về trường thì hết chỗ ở, vì phòng Ký túc xá đã trả khi đi thực tập tốt nghiệp. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Mấy đứa bạn thân cùng lớp đang ở bên trại trường và làm thí nghiệm tại trại. Vậy là mình qua xin ở ké. Dọn dẹp được chỗ ở tạm cùng với bạn Trần Công Chánh, hai đứa cùng cô hướng dẫn. Hai bạn Xuân Liễu và Huệ ở gian kế bên, là hai bạn nữ quản lý đời sống của lớp, thật thà chân chất, thương bạn bè như anh em ruột. Vậy là mấy đứa tạm trú ở trại trường cho tới lúc ra trường. Ngày ngày ra ruộng thí nghiệm cuốc đất, nhổ cỏ, tưới nước, phụ giúp nhau chăm sóc ruộng thí nghiệm. Trưa về hái rau, nấu cơm ăn chung. Chiều lại ra ruộng. Thỉnh thoảng phân công nhau đạp xe ra chợ Suối Tiên hoặc chợ Chiều mua thêm mắm muối, gạo, dầu, cá khô về ăn. Thỉnh thoảng kéo nhau đi chặt nhánh cây tràm, cây dại kéo về phơi làm củi. Cũng có lúc mưa nhiều, củi ướt thì xoay qua bếp dầu. Bữa nào có tiền thì cũng ra quán Mỵ hay quán ven đường ra hồ đá, đoạn đối diện trại trường uống cà phê hay trà nóng, ăn kẹo đậu phọng.Ngày ấy có thầy Hứa Kỉnh Đức, quê Bến Lức, Long An là giảng viên di truyền giống và cây công nghiệp ngắn ngày, và vợ là cô Lệ Nguyên, mới đi học thạc sĩ ở Los Banos, Philippines về. Thầy cô ở khu Tám gian và thường chơi rất thân với học trò, chỉ biểu đủ thứ. Thầy Đức phụ trách trại thí nghiệm, suốt ngày chạy chiếc Honda 67 (nhớ là thầy có chiếc xe này mà không chắc lắm!) ra trại, cuốc đất trồng đậu trồng rau, “tăng gia sản xuất”. Bây giờ nhớ lại cụm từ này mà mắc cười quá! Nhóm mình hay làm thuê cho thầy, khi thì nhổ cỏ, khi chăm sóc, tưới tắm, khi thì phun thuốc, khi thì nhổ đậu, phơi phóng, lặt trái. Mình nhớ có lần thầy Đức trồng mè. Nhóm mình cũng thu hoạch, phơi rồi đập, sảy hạt mè suốt. Bụi cây mè bay tứ tung. Có lần thầy Đức có người đặt hàng dọn cỏ cho một đám đất phía gần cuối trại. Nhóm cũng vác cuốc ra làm. Nói mới nhớ, dọn cỏ mà ra dòm thấy đám cỏ mắc cỡ mà hết hồn! Dày bịt, cao cỡ năm bảy tấc. Dọn cỏ bằng cuốc mà thôi thì tay, chân bị gai mắc cỡ cào nát! Vậy mà mấy ngày cả bọn cũng dọn xong đám đất cỡ hai ba ngàn thước vuông. Nói chung là “làm mướn” cho thầy. Nói thiệt là nhờ có thầy Đức cô Nguyên mà nhóm mình cũng có chút tiền “cải thiện”, ăn uống đầy đủ chút trong mấy tháng thực tập. Giờ thỉnh thoảng vẫn nhớ thầy, cô. Sau này có lần ghé về trường, nghe đâu là thầy, cô đã qua Mỹ định cư từ lâu lắm rồi, không biết giờ ra sao nữa.
Nhóm mình cũng trồng thêm rau xanh nhiều lắm. Nào là cải xanh cải ngọt, mồng tơi, rau dền, rau muống cạn, đủ thứ. Làm dàn thả mướp hương, mướp khía, khổ qua. Nhóm toàn là dân gốc ruộng, đứa nào cũng làm nông dân thứ thiệt từ nhỏ, chuyện nông nghiệp đều rành rẽ, làm giỏi giang lắm. Tới lúc rau cải xanh tới lứa. Rau tốt, xanh mướt, mập tươi mơn mởn nhớ bón phân chim cút. Nói tới vụ này mới ghê, phân cút khi hoai thì hết sức tốt cho cây, nhưng lúc mới mua về, còn tươi, hôi kinh khủng! Phải chờ cả tuần mới hết mùi.
Rau nhiều quá ăn hoài không hết, cho bạn cũng không hết. Nhóm bàn với nhau đi bán rau lấy tiền mua thức ăn và lặt vặt khác. Mình nhớ cùng Chánh chở nhau ra chợ Suối Tiên, hỏi thăm các cô dì bán rau có ai mua rau để bỏ mối không, giá bao nhiêu. Rồi cũng có dì đồng ý mua với giá tốt. Vậy là hàng ngày nhóm dậy sớm nhổ rau, rửa sạch, sắp xếp gọn gàng vô hai đầu gánh. Bữa thì mình chở bằng xe đạp, Chánh ngồi sau gánh rau. Bữa thì ngược lại. Hai thằng cứ vài bữa sáng tới đợt nhổ rau thì lại gánh rau ra chợ. Ra chợ còn được mấy cô dì khen tụi sinh viên này giỏi, biết trồng rau kiếm tiền! Nhờ đó mà bữa ăn cũng ngon lành hơn, đầy đủ hơn chút. Coi vậy mà cũng ngại, vì con trai mắc cỡ vụ mua bán lắm. Nhớ có bữa hai đứa đang chở nhau với gánh rau đi ngang quán Mỵ thì xe trường chở thầy cô từ Sài Gòn lên. Hai đứa quê quá, sợ thầy cô thấy, bèn nói với nhau quay mặt vào phía lề đường. Ai dè mấy hôm sau, có thầy cô (mà giờ quên mất là ai) hỏi, thầy cô lên trường có thấy hai đứa nào gánh rau giống hai đứa bây quá, không biết phải hay không? Hì hì. Đành trả lời, dạ, tụi con đó thầy cô ơi. Tụi con gánh rau đi bán kiếm tiền cải thiện mà.
Trại trường cũng là nơi các bạn cùng khóa đi thực tập, có dịp về trường thì ghé ngang. Khi thì chỉ tiện ghé thăm, khi thì ngủ lại vài đêm. Mỗi lần có bạn ghé là cả nhóm mừng lắm. Lại nói chuyện suốt đêm. Dắt nhau đi cà phê nói dóc, hỏi thăm nhau. Thỉnh thoảng thầy cô có sinh viên thực tập tại trại cũng ra coi tụi nhỏ trồng trọt, thí nghiệm ra sao, cũng ghé hỏi thăm. Như cô Kiếm dạy cây Rau, vợ thầy Minh Triết lúc đó là chủ nhiệm khoa cũng thường ra lắm.
Trại trường không xa lạ gì với mình và Trần Công Chánh. Hai đứa đều là nông dân từ nhỏ, nên thích ra đồng ruộng, dòm ngó cảnh vật, cây cối. Từ năm hai năm ba đã ra trại coi các anh chị khóa trước thực tập tốt nghiệp. Còn phụ giúp cuốc đất, tưới nước nên rành rẽ lắm. Cô Châu cũng không xa lạ gì vì từ năm ba, ra trại chơi thấy cô trồng bắp bẻ cờ, rồi bao bắp thấy lạ lắm, hỏi cô thì cô có nói về dòng thuần và bắp lai. Cô còn rủ làm thí nghiệm với cô cho vui. Nhưng vì không có duyên, mà duyên này lại đậu vô bạn Thanh Thúy. Bạn Thanh Thúy cũng trồng bắp thí nghiệm dòng thuần cùng lô đất nên gặp hoài. (còn tiếp)
Sài Gòn, 5/2023
Trần Tiến Khai, Trồng trọt 8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét