Người ta hay nói về quá khứ, viết về quá khứ và bị ám ảnh bởi quá khứ. Nhưng quá khứ là gì?
Em gọi “quá khứ là phần hiện tại bị bỏ
quên”.
Em thích chữ bỏ quên này lắm, thoạt nghe qua có vẻ gì phũ phàng ngược đãi, trên thực tế nó diễn ra tự nhiên theo một hành trình sống tiến về phía trước. Triết gia Henri Bergson cũng nói tương tự rằng, hiện tại của ta rơi vào quá khứ khi ta thôi không gán cho nó một quan hệ hiện thời nữa.
Như một tin nhắn, khi em ngồi bên máy tính
viết cho anh, nó là hiện tại. Ngoài cửa sổ, mùa xuân đang đến rất gần. Khi em gửi
nó đi, và không nghĩ đến nó nữa thì tin nhắn ấy đã thuộc về phần quá khứ. Vào một
thời điểm nào đó, anh nhận được nó và đọc, trong khoảnh khắc ấy, tin nhắn của
em sẽ hiện diện ngay trong hiện tại của anh.
Và anh trả lời cho em. Nếu vì một lý do nào
đó (giận hờn, nhầm lẫn) em không đọc mà xóa tin, thì tin nhắn ấy sẽ bị đẩy vào
vùng quá khứ - một quá khứ lưu đày vĩnh viễn. Nhưng nếu em mở tin ra (mà chắc
chắn là em sẽ mở), khi ấy tin nhắn cũ sẽ lập tức quay về lại với hiện tại. Hay
nếu trong một thời khắc nào em chợt nhớ đến anh, nội dung đó cũng lập tức tìm
được cơ hội để trở về. Bên ngoài khung cửa có thể là mùa hạ, mùa thu, mùa đông
của một năm tháng nào đó, một ngày xa xôi nào đó. Nhưng, quá khứ đã tìm về.
*
Còn hiện tại?
Hiện tại là một thời điểm cực kỳ mập mờ,
không rõ nó xảy ra lúc nào và tồn tại được bao lâu.
Nếu xem hiện tại là một khoảnh khắc của hiện
thời, thì có thể ví von theo toán học: Thời gian là một đường thẳng dài đến
ngày tận số, còn hiện tại chỉ là một dấu chấm nhỏ trên đường thẳng đó thôi. Trước
dấu chấm đó là tương lai. Sau dấu chấm đó là quá khứ. “Dấu chấm hiện tại” này
không hề cố định, nó không bao giờ cố định, mà nó di chuyển về phía trước. Những
gì nó vượt qua, bị nó bỏ lại phía sau, sẽ biến thành quá khứ.
Cho nên, không có thứ hiện tại nào là vĩnh
viễn. Nếu anh nói, “anh yêu em”, đó chỉ là một hiện tại hết sức mong manh. Ngay
sau đó, “lời nói” của anh đã là quá khứ (ở đây là lời nói thôi, còn tình yêu đó
có là quá khứ hay không, em không thể xác định). Đó là quy luật của thời gian.
Cái mà chúng ta thực hiện là hiện tại. Cái mà chúng ta níu giữ là quá khứ.
Trên đường thẳng thời gian, phần quá khứ rất
dài, nó là cả cuộc đời mà chúng ta đã có. Nó rõ ràng cụ thể, bền vững và trường
tồn. Nhưng nó không ở dạng tĩnh như ta nghĩ, mà nó luôn chuyển động, luôn tìm
cách tràn về phía trước xâm nhập hiện tại, đòi lại phần giá trị gì đã mất. Một
quá khứ xa xăm nhất cũng có khả năng liên kết với hiện tại, chiếm hữu hiện tại,
tạo thành một vùng ký ức bất gián đoạn - như chưa từng xa nhau:
… Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu
hiu…
“Một ngày đìu hiu” – đó là khoảng thời gian
cụ thể, là thời điểm mà quá khứ quay về xóa mất hiện tại.
Nhưng, “Không ai có thể duy trì quá khứ để đưa
nó quay nguợc trở về hiện tại. Chỉ có quá khứ tự duy trì chính nó, một cách tự
động, và mang một quyền lực ghê gớm.” Henri Bergson, La perception du
changement, 1911.
Quá khứ không ngừng tìm cách quay về và kết
nối với hiện tại, như những kẻ tội phạm và đồng lõa. Nó không ngừng tái hiện
trong những giấc mơ. Cho dù ta có chối bỏ nó, thì nó vẫn ngang ngược trở về từ
trong vùng tối của vô thức, trong giấc ngủ, trong nỗi nhớ nhung... những khi
con người hoàn toàn mất đi ý thức tự vệ và khả năng chối bỏ.
Có những nỗi nhớ nhung đột ngột tràn về làm
người ta bàng hoàng, xáo động. Có những giấc mơ làm người ta đột ngột tỉnh giấc
giữa đêm khuya. Một khung cảnh chìm trong tro bụi vẫn hiện hữu, tưởng như ta
còn rong chơi ở nơi ấy. Một bóng hình xưa cũ vẫn không hề phai nhạt, tưởng như
hai đứa chưa từng xa nhau.
Đó là sức mạnh của quá khứ. Nó mang tính
chiếm đoạt và quấy rối.
Và, nó muốn nói với anh rằng, hiện tại thì
mong manh lắm.
*
Sinh viên Võ Thu Phương TT11
(Viết tặng thầy cô ĐH Nông Lâm)

https://www.facebook.com/groups/902467650902084/posts/922423715573144/
Trả lờiXóa