Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

Tình yêu như nắng

Yêu người người chẳng yêu ta

Cứ ôm quả bóng chạy ra chạy vào.


Không chỉ bạn bè biết P mê bóng chuyền đến độ đãng trí, mà bà con họ hàng cũng biết. Dì Út của P ở tuốt dưới Cần Thơ, vậy mà mỗi lần lên Sài Gòn chơi cũng đọc hai câu thơ đó để chọc ghẹo P. Ai nói gì thì nói, P cứ mê bóng chuyền, tính P kỳ cục, đã mê cái gì là đắm đuối luôn. Vậy mà năm thứ Tư, P bị con ma bóng chuyền đấm cho một cái, choáng váng.Khi bạn bè trong đội tuyển nữ có người yêu, tụi nó bỏ bóng chuyền, P phải chuyển qua chơi với đàn em khóa sau. Trong cư xá nữ có mấy em rất mê đánh banh, buổi chiều kéo nhau ra sau trạm xá tập. Con gái vừa đẹp, vừa thông minh, không rõ làm cách nào mà câu được mấy anh nổi tiếng nhất nhì trong trường qua chơi chung.
P là loại “nhiều chuyện” trong phòng, trong lớp thôi, nhưng ra bên ngoài không khôn ngoan chút nào. Gọi là khôn nhà dại chợ cũng đúng, mà gọi là ngu như bò cũng đúng.
Chương trình tập luyện mùa thi đấu của đội tuyển nữ ngay cư xá B, cái chỗ mà mấy ngàn sinh viên nam nhìn thấy, nên đó là sai lầm không cứu vãn nổi. Tụi con trai cư xá nghe P đập banh ầm ầm vô tường của họ, ngồi trong phòng họ la vọng ra, “ai lấy trúng con nhỏ đó thì tiêu đời”. Đôi lúc gió đưa lời nói tới tai P, nghe nhói một cái trong tim nhưng rồi P làm lơ, lại còn kiêu ngạo nghĩ “thây kệ đi, mình đâu có lấy họ”.
Mà hồi đó, chị Hồng đội trưởng cứ bắt đám cầu công nữ tự đập banh vô tường. Đập lắc cổ tay cho banh cắm xuống đất, dội lên tường rồi banh phải nẩy đúng tầm tay để đập cú tiếp theo. Mỗi đứa phải đập được mười lần liên tục như vậy mà không chết banh. Kỹ thuật lắc cổ tay khó lắm, cả trường chỉ có chị Hồng làm được. P mê lối đánh chuyên nghiệp của chị Hồng, chiều nào cũng ôm banh qua cư xá B tự tập. Một mình một bóng, P không cần ai giúp đỡ. Có cái tường chơi chung rồi, cần người giúp đỡ chi nữa.
Sai lầm của P nằm ở chỗ đó, thích tự lập, thích tự vượt khó khăn. Mà cuộc đời éo le lắm, chỉ có mấy đứa con gái quá khờ dại mới chứng tỏ sự tự lập và khả năng của mình trước người khác phái thôi. Con trai luôn thích con gái yếu đuối hơn họ, dù là những sự yếu đuối giả tạo mà họ lầm tưởng là sự dịu dàng. Lẽ ra P phải làm ra vẻ yếu đuối, phải sụt sùi trước những khó khăn, phải than thở “tay em đau quá, đau chỗ này nè, anh”, phải chớp đèn xin người dìu qua đường “đánh banh khó quá hà, mai anh tập cho em nữa nha, anh”… nghĩa là phải cúi thật thấp để nhỏ nhẹ nói câu “em cần anh”. Hay tốt nhất đừng đánh banh nữa. P nên để cho tóc dài ra, tập dáng đi ẻo lả, cúi đầu ngang cư xá nam, bối rối khi ai đó gọi tên mình. Siêu đẳng hơn nữa, giả bộ vấp té một cái rồi sụt sùi khóc.
Chơi trong đội tuyển trường ba năm liền, thường xuyên tham gia giải chung, mấy lần văn nghệ giao lưu buổi tối, vậy mà P không dụ dỗ anh nào tập riêng cho. Mấy em khóa sau mới vô trường là tránh được sai lầm của P, mấy em chọn người tập banh chứ không chọn trái banh. Em nào đánh dở, thì sẽ có người tốt bụng kèm cặp, tập dợt cho em hoài hoài tới khi nào hai đứa nấu cơm chung.
Con gái mới biết chơi banh mà không tập trung đánh thì banh bay loạn xạ, đi lượm mệt lắm, thành ra phải lựa khoảng trống phía sau trạm xá chơi. Ở đó có hai bên tường cao cản bớt banh. Mà thật ra là, khu đó vắng vẻ, ít bị dòm ngó. Con gái đẹp thì khôn, không biết chơi bóng chuyền nhưng vẫn lựa được chỗ vắng vẻ chơi bóng chuyền.
Có một buổi chiều, trước khi đạp xe về nhà, P ghé qua sân sau trạm xá. Không ngờ X đang nhiệt tình chỉ dẫn cho một em. P nhìn thấy X mà sững sờ, nghẹn ngào, suýt nữa lủi xe đạp vô bụi cây. Suýt nữa té u đầu sứt trán rồi thành con ma xấu hoắc luôn. Banh của tụi con gái bay loạn xạ mà người ta chìu chuộng ghê luôn, cặm cụi đi lượm không thấy than thở gì. Chứ P ra thi đấu lỡ đập hụt một trái, cả trường la lối nguyền rủa P, sau đó còn bị bên đoàn trường chê bai không tiếc lời. Ba năm không tiếp cận được mục tiêu, P tưởng X là thầy tu xuất, P tưởng X không quan tâm tới phái nữ, nên cũng vui vẻ chấp nhận. Không rõ mấy đứa đàn em làm cách nào mà dụ dỗ được chàng. Một em còn quay sang P cười toe toét xin lỗi. Em nói là không biết P ở lại trường chiều nay nên mới rủ X sang chơi. Giá mà em đừng nói chữ xin lỗi. Chơi banh thôi mà. Nhưng khi em nói như vậy là em cố ý rồi.
P không phản ứng gì, cười đáp lễ tươi như hoa. Có chơi thì có chịu thôi, thể thao là phải đủ bản lãnh chấp nhận thua cuộc. P thua cuộc, ngẩng cao đầu đi tới, dù là nắng trong lòng phai nhạt đi.
Qua bốn mùa bóng, cơ duyên đội nón ra đi hết trơn, P mới chịu hiểu rằng, chuyện tập banh cho nữ không chỉ là cơ duyên mà còn là… cơ hội. Người dạy cho mình bài học đó lại là mấy em học nhỏ lớp hơn.
Khi hiểu được, thì tới ngày ra trường rồi. Bao nhiêu cơ hội ghi bàn, P toàn đập banh vô lưới.
*
Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa
Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi hắt hiu tình tôi
Một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên anh mãi trong cơn mê này
… mình nhớ thương nhau.

*
Võ Thu Phương TT11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét