tháng 5 năm 1987
Góc liễu thân quen khoảng
trời nho nhỏ
Lặng lẽ mình em đứng đó
vì anh
Khởi động hoài mà trời nắng
như hanh
Cái sân rộng còn anh thì bé xíu.
°
Trời nắng quá làm em tội
nghiệp
Biết bao vòng trong một hiệp ra sân
Chạy cho nhiều rồi lại mỏi chân
Nhăn với nhó sao mà hư đến thế.
°
Em nghe bảo anh là hậu vệ
Nghĩa là gì em chẳng hiểu mô tê
Ném biên, việt vị, phạt góc, phạt đền
Em chẳng biết dẫu là yêu bóng đá.
°
Sân đông quá chỉ mình em con gái
Mặc kệ đời không muốn ngó ai
Vờ xem bóng nhưng thật lòng là đếm
Bao nhiêu người có phải hăm hai?
°
Cả đội hình em chẳng biết một ai
Bởi cái lẽ chỉ mình anh là đủ
Có phải thế mà bao mùa cổ vũ
Trốn học hoài vẫn chẳng hiểu luật banh.
°
Em chẳng hiểu nổi cả những điều phi lý
Của những con người la ầm ĩ trên sân
Cát bụi bay quanh những cái chân trần
Hai mươi kẻ quần nhau vì quả bóng
°
Em vẫn đứng yên giữa những người kích động
Cố tìm anh qua con số trên lưng
Mặc cho trời đang nóng nắng như bưng
Cứ chăm chỉ như là mê bóng đá.
°
Có mệt lắm chưa anh chàng cầu thủ
Đầu trần không mũ vừa chạy vừa nhăn
Em cũng ghét cả ông trời đang nắng
Thôi ráng đi anh không thắng thì huề.
°
Mà anh đá có hay không vậy
Em vu vơ cố hỏi lại lòng
Đương nhiên là có anh hay nhất
Cứ phải nghi ngờ chi mất công.
°
Kỷ niệm mùa bóng 5 – 87
Võ Thu Phương TT11
*
Đây cũng là một bài thơ viết rồi giấu kín,
ba mươi lăm năm sau mới được lôi ra khoe với bạn bè. Nó không hẳn là một bài
thơ tình, mà đúng ra là một dấu vết kỷ niệm ghi lại sự phản kháng của một nữ
sinh.
Hôm đó là buổi chiều đi học về muộn, P và
các bạn ra khỏi chữ U thì nghe ồn ào mé bên sân banh. Biết là có giải, P rủ bạn
bè qua xem, rủ thôi chứ thừa biết không đứa nào dám đi. Ngoài đó toàn con trai,
ra là thành mục tiêu cho các anh nhắm. Vậy là P đi một mình. Ra đó cũng đứng một
mình.
Ở trường này, những đứa dám đi một mình rất
dễ nổi tiếng, mà nhất là đi một mình vào thế giới của con trai.
Mà thế giới nào không là thế giới con trai,
trừ cư xá nữ ra. Đi ngang qua cư xá nam đã nhọc nhằn rồi, lên đến chữ U cũng dễ
lọt vào thế giới con trai. Buổi sáng mấy anh hay đứng tụ tập ở lối cửa chính chữ
U, thật phi lý, nữ sinh đều phải chọn lối bên hông để đi lên giảng đường. Em
nào muốn nổi tiếng cứ đi lối giữa, nhưng chắc không em nào dám nổi tiếng kiểu
đó. P là người luôn đi lối giữa vì không có bất cứ lý do gì mà P phải đi lối
mình không chọn. Cứ đi thẳng tới hàng rào nam sinh đó, tìm anh nào đẹp trai nhất,
nhìn thẳng vào mắt anh, cho tới khi anh đỏ mặt thì anh tự động né qua một bên.
Chả biết sao nữa, mấy anh đẹp trai lại rất nhát gan, thường không chịu nổi ánh
mắt của phái nữ. Anh nào lì, mình cũng lì luôn, đứng nhìn hoài thì anh phải né
ra thôi. Không thể quay lui được nữa đâu.
Lần nào phá được hàng phòng vệ của đối
phương để thong dong đi qua, P luôn nghe có tiếng nguyền rủa ỏm tỏi sau lưng.
Nhưng họ không rủa P mà rủa cái anh đang còn đỏ mặt vì phải nhường đường cho P
qua.
Nếu Cơ Khí 10 đứng đó, thường P không phải
tốn công. Chỉ cần P thủng thỉnh đi tới là có một anh đẹp trai nhất nói: “Tụi
bây tránh ra, cho em tao đi qua.” Ai nói câu đó thì Cơ Khí 10 biết rồi, kỷ niệm
đẹp như thoáng mây. Cảm ơn anh.
Đi xem đá banh còn gian khó hơn. Một đứa
con gái đứng một mình trong thế giới con trai thì đứng được bao nhiêu lâu?
Đường trở về cũng là một sự chọn lựa. Nếu
muốn đơn giản, cứ quay lại lối chữ U. Nếu lì lợm thì đi dọc sân banh, ngang qua
đám cổ động viên nhốn nháo, theo lối sau nhà ăn về cư xá. Đoạn ở sân banh có
nhiều dốc lở do nước xói mòn đất và nhiều rễ cây. Trước hàng trăm ánh mắt nhìn,
em nào đủ can đảm đi thong dong mà không vấp té, em đó sẽ nổi tiếng.
Thời đó, P không cần nổi tiếng nữa, mà
trong lòng là sự nổi loạn. Chỉ riêng ba chữ trong bài thơ “mặc kệ đời” đã tố
cáo tâm sự người viết. Lâm 10, Lâm 11 nói, P có tướng đi “bất cần đời”. Ở Nông
Lâm, con gái bị nói vậy thì căng lắm, ế là chắc rồi, nhưng có lẽ P bất cần đời
thiệt. Mình làm mình chịu, than phiền gì nữa đây. Cái gì cũng có cái giá của
nó.
Bài thơ này nói về một anh hậu vệ nào đó,
thực sự suốt bốn năm rưỡi ở trường P không để ý tới phe đá banh, dù thời đó
phong trào đá banh của trường mình mạnh lắm, khi có Kinh Tế Lâm Đồng tiếp sức.
Chả có anh hậu vệ nào đâu. Hôm đó áo đỏ gặp áo xanh, chắc là Cơ Khí đá với Chăn
Nuôi Thú Y? Nhưng bài thơ này không là chuyện đá banh mà là tâm tình muốn chống
đối lại những rào cản mang tính “phong tục” áp đặt lên đời sống nữ sinh. Liều
lĩnh làm chuyện đó và cái giá phải trả cũng rất đắt.
Dù gì, kỷ niệm vẫn như nắng cháy trên đồi.
Nóng và rộn rã làm sao, một thời tuổi trẻ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét